3. Omega Harry

115 13 0
                                    

Không ai cấm một Omega chơi Quidditch cả, ngược lại còn có nhiều tuyển thủ quốc gia là Omega nữa. Nhưng Draco vẫn từ chối tham gia. Lý do thứ nhất là sau một loạt chỉ trích về mưu mô cướp đoạt Alpha của cậu bé vàng, nó hoàn toàn không muốn nghe thêm những lời chê bai rằng nó được vào đội Quidditch chỉ bởi vì cha nó đã mua chổi cho cả đội. Thứ hai, nó không thể là đội trưởng nhà Slytherin nhưng lại lo lắng sẽ có quả Bludger nào đó tấn công vào thủ quân nhà Gryffindor được. Tệ nhất là điều thứ ba, nó không thể vừa truy lùng trái Snitch vừa ngắm thủ quân nhà Gryffindor được.

Thế nên khi mỗi trận Quidditch diễn ra, Draco chỉ đơn giản leo lên khán đài để có tầm nhìn tốt nhất hòng quan sát mọi thứ nó muốn.

Khi trận đấu kết thúc, thường là khi Harry bắt được trái Snitch và tiếng hò reo từ đám phù thủy sinh Gryffindor, Ron Weasley gỡ mũ bảo hộ và vuốt ngược mái tóc đỏ của nó ra sau rồi tiếng reo hò của đám Omega lẫn Beta, Draco thề là có một vài đứa Alpha nữa, vang ầm ầm bên tai nó từ mọi khán đài. Ron Weasley vẫy tay lượn một vòng sát khán đài Gryffindor, đập tay với đám bạn cùng nhà rồi đáp xuống đất ôm chầm lấy Harry Potter.

Draco thề là nó không ghen tỵ với Potter, với Longbottom với Granger hay với bất cứ ai mà tay Ron chạm vào. Tại sao phải ghen tỵ khi nó là đứa duy nhất mỗi tháng đều được Ron Weasley ôm ấp?

Đến lúc đó thì cả đám phù thủy sinh Slytherin nhà nó thất thểu đi về ký túc xá. Draco lại nghe được những tiếng rì rầm nói về mối quan hệ giữa Potter và Weasley kèm theo vài ánh mắt khó chịu với nó.

Còn ba ngày nữa là đến kỳ phát tình. Trùng hợp hôm nay lại là ngày thứ bảy, nó quyết định từ hôm nay sẽ qua phòng Alpha của nó.

Draco ước gì mình đã không làm thế, vì khi cánh cửa mở ra không chỉ mình Ron mà cả Harry cũng bước vào, trao cho nó, người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, một ánh mắt khó hiểu:

"Kỳ của mày đến sớm?" Harry hỏi.

Draco lắc đầu, hy vọng mặt nó không quá đỏ. Mặc dù với cái làn da nhợt nhạt của nó thì điều này không khả quan lắm. Harry kéo cái ghế đến gần giường, đối diện với nó. Draco nhíu mày nhìn cậu bé vàng. Nếu thực sự hiểu tình hình thì chẳng phải cậu ta nên về đi sao? Ít nhất thì Draco vẫn thấy thoải mái khi cái giường của nó và Ron sẽ không ám mùi pheromone của Omega khác.

"Nếu vậy thì..." Harry nhìn nó sau khi nhận được cái lắc đầu từ Ron: "... lúc mày bị cắn có đau không?"

Khóe miệng Draco giật giật, nó trưng ra một bộ mặt phán xét.

"Tao hỏi thật đấy." Harry khịt mũi, nghiêm túc hỏi.

"Mày có thấy tao chảy máu mấy ngày sau đó không?" Draco không biết lấy đâu ra tự tin hoặc là bởi vì muốn khoe mẽ thành quả của bản thân, nó xoay người, kéo cổ áo khoe ra nơi bị đánh dấu. "Cái dấu răng nó sâu đến thế này này!"

Harry còn chưa kịp lại gần nhìn kỹ thì Ron đã kéo cổ áo nó lên, chỉnh Omega của mình ngồi ngay ngắn lại trên giường.

"Nhưng nó có đau thật không?" Draco thực sự không hiểu tại sao cái nón phân loại lại phân vân việc có nên để cái thằng đầu thẹo trước mặt nó đây vào Slytherin hay không. "Ý tao là nó đau đến mức nào?"

[Draco x Ron] Đánh dấu người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ