Ngoại truyện 8

243 26 2
                                    


Kamado Tanjirou, gửi em.

Có lẽ đây là lá thư duy nhất anh thành thật vài chuyện với em để em yên tâm.

Có Makomo phụ hoạ nên bức thư thỉnh thoảng có những từ ngữ khó hiểu đấy. Lưu ý cho anh là được.

Anh tuy đã dặn em rồi nhưng phải viết ra bức thư này để em có thể bớt buồn một chút.

Tanjirou này, anh sắp sang với họ rồi. Mọi thứ sẽ được kiểm soát thôi.

Đôi mắt của em, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại được ánh sáng. Trò Tokito Yuichirou sẽ theo dõi cho em đấy.

Nhóc đó hứa với anh là nếu em còn cứng đầu thì sẽ treo em lên cây.

Giống hồi anh tập kiếm cho em đấy. Vậy nên đừng có hư mà buồn tình bỏ ăn bỏ uống.

Cuộc sống, thanh xuân của chúng ta chiến đấu để giành lại lý tưởng đúng đắn ấy...bây giờ đã có thể chấm bút rồi.

Tanjirou, anh biết em trải qua những chuyện mà một đứa trẻ như em không xứng đáng nhận lấy. Cũng giống hoàn cảnh thằng nhóc mà em thương vậy.

Có lẽ vì hai đứa có cùng một hoàn cảnh mà thấu hiểu nhau rất dễ dàng.

Hồi đầu anh cấm cản cái tình yêu gà bông của hai đứa vì anh nghĩ em đang bị xao nhãng mà quên hết mục đích của mình.

Tuy nhiên, những gì em tuyên thệ em đã làm rất tốt.

Anh, Sabito lẫn Makomo thật sự tự hào về em và Nezuko.

Nhưng anh thật sự an tâm rồi. Lần cuối nhìn thấy em, em đã cười một cách vô tư mặc cho tất cả những gì em gánh chịu là thảm nhất.

À ừ có cả tên nhóc kia nữa. Nó không có tài năng đặc biệt mà lao vào như thế, hẳn là khôn ba năm dại một giờ phải không?

Tiếp xúc trực tiếp với axit. Nó còn sống thì cũng quá nhiệm màu.

Cái câu nhiệm màu mà em nói đấy. Nó thật sự linh nghiệm mọi lúc Tanjirou à.

Lúc nó thăm em, em chắc không biết đâu.

Nó khóc nhè như em ngỏm thật vậy, ồn ào miết mà em vẫn chẳng tỉnh lại. Nó còn đập đầu mình vào đầu em nữa.

Sau đó, nhóc song sinh kia phải băng cái trán lại cho nó.

Anh công nhận, em nằm im cũng gây sát thương cho người khác được. Em mạnh lên nhiều rồi.

Bằng cách bẩm sinh kì lạ anh chẳng hiểu.

Con bé Nezuko đang khóc mà cười không ngậm được mồm.

Cả Sabito và Makomo tuy chẳng thân thiết gì với nhóc Tokito cũng từ khóc mà khoan rơi nước mắt để phụt cười.

Em phải biết, Sabito đã ngồi khuỵu xuống bụm miệng để giữ hình tượng.

Anh thừa nhận mình đang nói xấu Sabito. Nhưng không phải anh muốn, mà hình như Sabito cũng nói xấu anh trong lá thư cũ gửi cho em.

Nhắc lại lần nữa, anh không có bị ai ghét cả. Đừng có nghe Sabito và cô Kocho nói.

Còn chuyện nữa anh phải nói ra. Makomo từng bảo anh không nên giữ cái gì mình biết để mãi trong lòng. Như thế Sabito mới tha thứ cho anh.

Hồi lúc em mặc kệ thông báo của anh để đi tò te tú tí gì đấy với nhóc Tokito anh biết là chuyện gì rồi.

Anh có đi ngang tiệm cà phê ở đầu ngỏ và trông thấy hai đứa bây vui vẻ hò hẹn trong khi đã hứa là không dính dáng yêu đương đấy.

Cái điệu bộ uống nước của em mà cứ ngắm thằng nhóc đó cùng với điệu cười vô tư hiếm có của nó. Đấy là đang vả vào kỷ luật của anh dù hai đứa chẳng thật sự làm gì anh.

Khi đó định xách kiếm tre dí hai đứa rồi, nhưng đó không gọi là bằng chứng cụ thể anh mới bỏ qua.

Ngoài ra, anh còn thấy sự thay đổi ở hai đứa vô cùng rõ ràng.

Em đã có nét tự tin cùng đôi mắt biết mơ ước xa vời hơn. Không còn quá mãi tập trung vào một thứ và ép mình phải hoàn thành nữa. Makomo chỉ điểm anh mới nhận ra.

Chuyện đó anh thật sự xin lỗi vì không quan sát đến điều em khát khao. Makomo bảo anh giống vị phụ huynh già gia trưởng, anh mong là nó nói sai. Dù gì em vẫn được làm điều em muốn mà.

Còn ở thằng nhóc Tokito, hồi chưa dính dáng gì tới em thì nó sống không quan tâm thế giới có xoay hay không, con người có thở hay không, vào CLB Kiếm Đạo làm gì nó cũng quên. Cô Amane còn bảo nó còn chẳng nhớ là mình có cần ăn uống hay không.

Một con người không màng thế sự đúng nghĩa.

Sau khi nó quen em thì...nó vẫn không màng thế sự thôi. Khác ở chỗ nó không màng đến vì nó chỉ quan tâm duy nhất một thứ rồi. Không muốn để tâm chuyện khác.

Vụ này trích nguyên văn từ Makomo nói phụ, anh không rảnh mà phân tích đâu.

Anh không nghĩ là nó ích kỷ, bởi vì nó sau khi trở về thì như một đứa trẻ đúng tuổi 14.

Em đã cho nó cảm giác, nó thật sự sống. Anh nghĩ vậy.

Nghe bảo hồi về sau vụ vượt cấp của em, nó đói là than y như trò Zenitsu. Hoàn toàn khác với Tokito Muichirou đói cũng chả quan tâm 2 năm trước.

Anh còn nghe Kocho kể vụ nó hay mò qua nhà tân binh nữa. Nezuko cũng mách anh nó rất hư.

Anh không quan tâm nữa, hai đứa bây còn qua mặt anh yêu đương thì muốn làm gì làm rồi còn gì. Em mà chịu nghe lời thì em chẳng phải Kamado Tanjirou rồi.

Anh cũng cần phải thú thật một chuyện nữa.

Tanjirou, nhờ có em mà anh cũng đã thay đổi rồi.

Thật sự cảm ơn em.

Anh biết bây giờ em đang sợ vì phải sống trong bóng tối. Nhưng đừng lo, Nezuko chắc chắn sẽ đọc hết lá thư trong chiếc hộp ấy cho em nghe.

Con bé lúc nào cũng túc trực bên em, phải cảm ơn nó nhé.

Và anh cũng cảm ơn em nữa Nezuko.

Xin hãy chăm sóc tốt cho anh hai em. Mọi người chỉ còn có thể tin vào em thôi đấy.

Sabito có nói cho em vụ này nữa Tanjirou.

Nếu em muốn yêu thằng Tokito đó thì cứ yêu đi. Nhưng đừng hối hận. Lỡ nó yêu đứa khác khi trở về hoặc em đổi đối tượng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Vậy nên anh Sabito quyết định không chúc phúc em đấy.

Anh nghĩ là em nên nghỉ chơi được rồi. Makomo sẽ bênh em.

Có lẽ tới đây thôi. Anh mong bức thư có tác dụng đúng với mục đích của nó.

Tanjirou ngày cầu cứu và ngày nhập học trường Tử Đằng là hoàn toàn khác. Ngày biết đem lòng thương nhớ mơ hồ và ngày hoàn thành lời hứa cũng hoàn toàn khác.

Nhưng lúc nào em cũng tràn đầy niềm tin và không hề chùn bước tiến lên.

Giỏi lắm. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Hẹn gặp lại em trong một ngày đầy ánh sáng.

- Tomioka Giyuu -

Mảnh Còn Lại Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ