Nghe những lời từ anh Giyuu và cậu Yuichirou. Tôi thật khó xử quá.
Họ bảo tôi yêu cậu rồi, Tokito Muichirou.
Haha...
...
Thật lòng thì tôi luôn tự hỏi bản thân rằng mình có hiểu những gì mình đang làm hay không?
Tôi cũng không hiểu nữa.
Từ khi sinh ra tôi thấy thật vui vẻ và biết ơn đất trời đã cho phép tôi được sống. Nhất là một cuộc sống quây quần bên gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mang đến cho gia đình.
Mở mắt dậy là trần nhà bị mục bởi mấy con mọt mốc sinh nở trên đó theo mỗi mùa mưa tháng Mười. Tôi phải ngay lập tức kiểm tra mấy đứa em của mình có đứa nào lọt khỏi cái chăn kiệm tiền hay không.
Mấy đứa nó thì ngoan lắm, mỗi Nezuko thì thói ngủ rất xấu nhé. Con bé cứ đá văng chăn đi. Tuy nhiên tôi nhận ra con bé đã thay đổi vị trí của tôi và nó. Bởi cái chăn chỉ đủ cho 4 đứa, tôi đã chọn ngủ không cần chăn.
Con bé toàn âm thầm lo lắng cho tôi thôi. Vì tôi và con bé tranh cãi cái chuyện đấy mãi.
Nên cứ sau khi dậy, tôi phải cuống cuồng kiếm cái áo hay thậm chí là cái áo khoác duy nhất của tôi dùng để lót thành gối để đắp cho em ấy.
Lý do tôi không thể gọi bọn trẻ là vì ánh sáng của bình minh thậm chí chưa ló khỏi đồi. Tôi phải nhanh chóng ra cái lò than của mình và đốt củi tới khi nó thành than.
Tôi cũng yêu công việc này mặc cho nó khá nóng, hanh người và cả khi nó luôn khiến tôi phải lấm lem mấy vệt đen tự ý bám vào. Dù cho tôi có cẩn thận cỡ nào cũng không thể ngăn mặt mày mình sạch sẽ sau mỗi đợt gắp thành phẩm ra giỏ.
Vì tên của tôi gắn liền với than củi đó, và còn có một ý phía sau nữa nghĩa là đã được sắp đặt một sứ mệnh tuyệt vời.
Mẹ tôi bảo hồi có bầu tôi, bà ấy đang ngắm cha đốt than mà đặt tên tôi như vậy. Cứ nhắc về thì cả đám nhóc em nhà tôi cười rất sảng khoái.
Tụi nó bảo định mệnh tôi sinh ra đi bán than.
Tôi nghe xong cũng thấy mắc cười lên xuống. Nhưng biết gì không?
Tôi thực mong mình có thể làm được nhiều thứ hơn thế.
Ngoài kia, ngoài xã hội, ngoài thế giới...tôi muốn thấy những điều tuyệt vời và xinh đẹp như gia đình mình.
Tôi muốn có thể có giá trị hơn.
Tôi đã luôn đi làm rất sớm. Cố gắng đi sớm hơn cả cha nữa thì tôi mới có thể đạt được điều tôi hằng mong là thay thế cha làm công việc này.
Mọi người luôn biết điều đó và mẹ còn khuyên ngăn nhiều lắm. Nhưng tôi thuyết phục mãi mới chịu để yên cho tôi tự ý đi làm vậy đó.
Cũng thật may, tôi lẫn cha đi bán đều có kha khá tiền để mua thêm thức ăn, thêm quần áo cho xắp nhỏ trong nhà.
Thậm chí là đắt khách. Tôi hạnh phúc rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/361376259-288-k261759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Còn Lại Của Chúng Ta
Fiksi Penggemar[Muichirou x Tanjirou] Mỗi giây bên nhau. Ý tưởng từ cốt truyện gốc KnY dựa trên nền văn minh tiên tiến của thời đại mới. Khi thứ gọi là quỷ dữ được ẩn dật trong chấp niệm của những kẻ tham lam. Và việc các kiếm sĩ tồn tại không chỉ là bảo vệ mọi n...