GTNV :
Thu Phương: 52t, ca sĩ, từng có một đời chồng, hiện độc thân và không có con cái. Cầu toàn, khó tính, và có phần khá ủy mịUyên Linh: 37t, ca sĩ, khó tính, nóng nảy, thẳng thắn, và luôn cầu toàn tuyệt đối
*Một vài nhân vật khác*
Lưu ý: truyện không giống như couple thường được ship =))) bình thường TP top UL bot, thì tui viết TP bot UL top 🤡 vậy đó, chịu không chịu buộc chịu
À mà tui sẽ thay đổi một số chi tiết về profile của nhân vật nha, vd như chiều cao, tình trạng yêu đương...
----------------
Thu Phương đáp chuyến bay từ New York về Hà Nội, tiết trời se lạnh đầu mùa thu làm cô khẽ run rẩy, lê từng bước ra chiếc ô tô đã đợi sẵn ngoài cổng sân bay, người của công ty đến đón cô về nhà.- Chị Phương này, tối chủ nhật là phải diễn rồi, chị đã trao đổi với chị Uyên Linh chưa ? Hai chị diễn chung với nhau mà. - Staff hỏi cô.
- Quản lí chị liên hệ rồi, chiều nay có thể cô ấy sẽ tới phòng trà làm việc với ekip.
- Vậy lát nữa chị đi thử đồ luôn nhé, có rộng quá thì để em kêu nhà thiết kế thắt eo lại.
- Ok em yêu (câu cửa miệng).Thu Phương mệt mỏi ngả ra ghế ô tô, chuyến bay lần này nhiều cảm xúc quá, cô vừa mới chia tay tình cũ, anh ta ngoại tình ngay sau lưng Thu Phương, có điều gì anh ta chưa hài lòng ở cô nhỉ ? Suốt chặng bay từ Mĩ về Việt Nam, Thu Phương khóc sưng hết mắt, nhưng cô vẫn ấm áp và vui vẻ với mọi người, cô cho rằng họ không có nghĩa vụ phải chịu đựng nỗi buồn của mình.
- Chị xuống đi, anh Quân đang ở phòng make-up chờ chị đó.
Lúc này vẫn chưa ai biết cô và mối tình bốn năm đã chia tay nhau, chỉ có quản lí là rõ tường tận, vì em ấy luôn ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nhưng nếu không nói cho mọi người biết thì sẽ thế nào đây ? Không phải rất gượng ép, sượng sạo à ?
- Chào anh, tôi đến rồi đây, anh đợi có lâu không ? - Thu Phương chào nhà thiết kế và ôm anh ấy.
- Ôi trời, có gì đâu, nào, mau thử đồ đi, để xem có chỗ nào cần tôi còn sửa cho cô.Sau khi mặc vừa chiếc váy ưng ý, cô lui về nhà riêng để nghỉ ngơi, công ty có chỗ giải lao cho nghệ sĩ đấy, nhưng không riêng tư lắm, về tổ ấm vẫn hơn. Bước chân vào ngôi nhà hơn một năm chưa ở, cô thấy vẫn tươm tất như ngày nào, như thể có ai đó sống tại đây vậy.
- Hôm qua em mới nhờ người ở công ty đến lau dọn nhà cửa giúp chị, chị thấy ok không ? - Quản lí hỏi.
- Quá ok đi chứ, sạch sẽ đúng ý chị.Quản lí ra về, Thu Phương ngả lưng xuống chiếc giường trong phòng ngủ, vừa jetlag vừa trải qua chuyện buồn, không còn sức lực đâu mà thức nữa. Cô ngủ một giấc từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, ngủ dậy thì đầu đau như búa bổ, cũng không biết con tim có ổn không, cô thực sự lo lắng cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh tim bẩm sinh của mình. Chợt có một cuộc điện thoại từ người lạ, cô do dự nhấc máy lên, đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ:
- Dạ em chào chị, chị có phải chị Thu Phương không ạ ?
- Đúng rồi em, em là ai nhỉ ?
- Dạ em Uyên Linh nè chị, sắp tới ngày hai chị em mình diễn với nhau rồi nhưng chưa gặp nhau lần nào, nên em mới liên lạc với chị ạ, mà mấy cuộc điện thoại trước chị không nghe máy.
- À, ra là em, chị xin lỗi nhé, chị mới bay về từ Mĩ, nên hơi mệt ấy mà.
- Vậy giờ mình lên công ty nha chị, em cần trao đổi một số việc.
- Thôi, em tới nhà riêng của chị đi, hoặc chị tới chỗ em, công ty chị lúc nào cũng náo nhiệt ấy, không hợp bàn bạc đâu.
- Okay ạ, chị cho em địa chỉ với, sáu giờ tối nay em đến.