Sau chuyến đi du lịch Tết, Thu Phương và Uyên Linh trở về Sài Gòn cùng nhau, vừa hết Tết là đã có người book show Uyên Linh liền, chứng tỏ độ hot của cô ở các phòng trà không thấp tí nào. Thu Phương hơi buồn một chút, chị đã nghĩ sẽ có thể ở bên người mình yêu lâu hơn trong những ngày sắp tới, nhưng Uyên Linh còn phải đi tổng duyệt ba, bốn chương trình, kín lịch không còn thời gian cho chị nữa, chị chỉ có thể tự đi mua sắm rồi tìm thú vui riêng cho mình thôi.
Sáng sớm, sau khi Uyên Linh trở về nhà, cô nằm ườn ra trên giường, cả đêm dài trong trường quay, cô không còn tí sức nào nữa. Thu Phương nghe tiếng em người yêu về, cô chạy vào phòng ngủ xem, thấy ả Mèo đang lim dim chợp mắt, cô chỉ cởi áo ngoài và đắp chăn lại, hôn em một cái rồi ra ngoài làm bữa sáng.
- Haizzz, dạo này em ấy bận quá, nhìn mệt mỏi thế này kia mà.
Uyên Linh ngủ từ sáng sớm đến gần một giờ chiều mới tỉnh, cô uể oải thức dậy, đầu bù tóc rối, tìm quanh nhà xem vợ đi đâu, không thấy Thu Phương, cô nhấc máy lên gọi điện cho nàng.
- Alo, chị đang ở đâu thế ? Em xin lỗi, em về xong ngủ luôn, mệt quá nên không dùng bữa với chị được.
- Chị đang đi mua sắm ít đồ dùng trong nhà, có sẵn cơm rồi đó, em xuống lấy thức ăn trong tủ lạnh rồi hâm nóng lại nha, lát chị về.
- Chị nhớ mua choco cho em nha.
- Rồi rồi, một hộp choco meiji chứ gì, chị sẽ mua, nhưng em phải ăn hết cơm đấy nhé.
- Dạ vợ iuuuuu.Uyên Linh đã lâu lắm rồi không được ăn cơm chị người yêu nấu, cô háo hức chờ nàng thánh nữ của cô về, phải hôn nàng ta mấy cái để bù cho một tháng bận bịu vừa rồi mới được.
Thu Phương ghi note để lại cho Uyên Linh, nội dung như sau : "Chị nấu món em thích để bồi bổ cho em đó, đừng bỏ thừa nghe chưa ? Chồng cố ăn hết cho khoẻ nha, chị yêu em. ❤️"
Uyên Linh mỉm cười, từ bao giờ Thu Phương của cô biết viết mấy câu kiểu này vậy, lại còn thêm một hình trái tim nữa cơ. Cô Mèo ngồi chén hết sạch mâm cơm ngon lành, dạ dày cô cứ như không đáy ấy, chắc tối qua cũng chưa ăn uống gì.
*Ding dong.*
Uyên Linh chạy ra mở cửa, vợ yêu của cô về rồi. Chiếc xe BMW lăn bánh vào trong gara, Thu Phương tay xách nách mang một túi đồ to, hầm xe chứa không đủ những thứ chị mua.
- Chị mua gì nhiều dữ vậy ? Rồi sao mang mấy cái này ra xe được trời ?
- Chị nhờ chú bảo vệ đó, mau xách vào nhà giúp chị.
- Ôi trời ơi, vợ tính nấu một ngày mười bữa hả ?Uyên Linh khệ nệ vác đống đồ chị đẹp đã thanh toán ở siêu thị, than thầm cho cái lưng chưa già đã yếu của cô. Thu Phương không thích đi chợ nhiều, chị mua một lần đủ ăn cả tháng cho tiện, thế mà cứ mắng chồng mua đồ ăn chật tủ lạnh cơ.
- Em ăn cơm rồi à ? Có ngon không ? Mấy nay em toàn ăn ở ngoài, nhìn gầy hẳn đi đấy.
- Ngon lắm vợ, mà em có chuyện này muốn nói với chị nè.
- Chuyện gì thế ?
- Tháng sau em sẽ khá nhiều việc đó, nên có thể có vài hôm em không về nhà, hôm nào thì em báo sau vì giờ em cũng chưa thu xếp xong. Chị đi quay cũng ít hơn em, nếu ở nhà buồn quá thì chị đi chơi cho khuây khoả nha, lấy thẻ của em mà dùng, để chị một mình mãi em không đành lòng.