Sau khi diễn xong hai show phòng trà đêm ở Hà Nội, Thu Phương vào Sài Gòn với Uyên Linh, họ vẫn chưa tỏ tình, và cũng chưa là người yêu của nhau, chỉ đơn giản là đang trong giai đoạn rung động và tìm hiểu. Uyên Linh ít có kinh nghiệm trong tình yêu, nên cô không hiểu sự cẩn thận của Thu Phương chỉ là để chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai, người đi trước bao giờ chẳng kĩ lưỡng. Cô ca sĩ tuổi Mèo thấy tình cảm chẳng khác gì một đôi mập mờ nên giận dỗi, cả chặng bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, cô định chỉ im lặng hoặc ngủ, để tránh phải nói chuyện với Thu Phương. Cô khó hiểu thật, tại sao không tự cố gắng thêm một chút để chị ấy tin tưởng cô hoàn toàn, lại giở cái tính trẻ con ra mà bắt đền chị ấy, may mà chị là người ân cần và ôn hoà, chứ nếu không thì Uyên Linh đã bỏ mất cơ hội tìm được người phù hợp rồi.
- Em này, mình xem phim nhé ? - Thu Phương hỏi em crush của cô lúc còn ở trên máy bay.
Uyên Linh gật đầu, chị crush của cô rất nhạy cảm, chỉ 1 cái gật đầu ấy là chị hiểu, cô đang không ổn. Chị tính hỏi thẳng cô cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại thì thấy không nên, chị bật một bộ phim hài tình cảm để nâng tinh thần của cô, với hi vọng sẽ làm cô vui hơn. Chị tính thì sao bằng Uyên Linh tính, cô không những không vui cười, mà còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy vào màn hình đang chiếu phim. Thu Phương thấy rất lạ, chẳng lẽ cô làm gì sai mà em ấy không vui ? Em ấy và cô đều thích nhau, giờ họ đang đáp lại tình cảm của nhau thì em ấy lại tỏ thái độ là sao ?
- Uyên Linh, em có ổn không ? Em mệt à ?
*Lắc đầu.*
- Hay em đau ở đâu ?
*Lắc đầu.*
- Nói chuyện với chị đi, em im lặng vậy đủ rồi, em đang buồn bực cái gì ?Uyên Linh thở dài, cô nhìn vào mắt Thu Phương, ánh mắt vẻ tội nghiệp ấy khiến trái tim Thu Phương có chút động lòng, như một lời cầu xin vậy. Cô nhìn chị thật lâu, rồi nắm lấy tay chị, bàn tay cô mới nắm được hai lần.
- Chị Phương, cho em hỏi một câu nhé ?
- Em hỏi đi.
- Chị...chị...
- Chị làm sao ?
- Chị phải hứa không được giận em nha ?
- Được rồi chị hứa, nói đi nào.
- Em...em...thật ra em...em th-thích chị ạ.
- Cái đó chị biết mà.
- Nhưng...nhưng sao chị biết, chị vẫn không phản hồi lại cho em vậy ?
- Cả hai chúng ta đều thích nhau, nói thẳng ra là thế, nhưng em biết đấy, chị là phụ nữ đã có tuổi, cũng trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, nên chị nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Chị cũng đã phản hồi lại em rồi đấy còn gì, chị nắm tay em, ngắm nhìn em, lúc nào cũng tươi cười với em, chẳng qua em không biết đấy là hành động đặc biệt thôi.
- Chị không tin tưởng em ạ?
- Chị đâu có nói chị không tin em, nhưng em phải cho chị thời gian chứ, mình gặp nhau chưa được 1 tuần mà em đòi yêu luôn, không phải hơi vô lí à ?
- Nhưng em thật sự thích chị lắm, chưa bao giờ em yêu ai mãnh liệt như chị, chị cho em cơ hội đúng không ?
- Chắc chắn rồi, ngoài em ra thì chẳng ai có cơ hội cả đâu, đồ ngốc ạ.Thu Phương thuộc kiểu người tâm lí và lắng nghe, cô luôn giải thích khúc mắc của người khác theo cách thỏa đáng nhất, kể cả câu hỏi của họ có lớn đến đâu. Còn Uyên Linh, sau khi biết được lí do Thu Phương đang chần chừ thì cũng không trách móc gì cả, cô sẽ chờ đợi sự đồng ý của chị, nhanh thôi, cô làm được mà ! Cô còn tự hứa với mình, kiểu gì thì kiểu, cô chắc chắn phải có được Thu Phương. Nó không phải một thứ ham muốn rẻ tiền, mà là vì cô yêu chị thật, yêu đến phát điên lên, không đơn thuần chỉ là cảm nắng nhau. Cô sẽ không đối xử với người phụ nữ nào tốt hơn Thu Phương cả, chỉ mỗi mình chị ấy xứng đáng có được mọi thứ từ Uyên Linh, vì chị ấy hoàn hảo đến thế kia mà. Uyên Linh ngủ thiếp đi một lúc, chuyến bay chỉ có hai tiếng, nên cũng không có gì khó khăn lắm, sắp được về nhà của cô rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/361399194-288-k283917.jpg)