Chap 17: Người yêu khó chiều

408 34 15
                                    

Sau trận đánh ghen chấn động trong tình yêu của đôi trẻ, họ tiếp tục quay lại cuộc sống thường ngày, vẫn đi làm cùng nhau, ăn chung, ngủ chung, đôi khi còn tắm chung nữa. Hôm nay đã đến ngày thứ tư tập luyện, hai người tất bật chuẩn bị ra ngoài từ sớm, thời gian càng lúc càng gấp rút. Chiếc BMW X5 lăn bánh đến điểm hẹn, "cặp đôi bạc tỉ" đã có mặt với các chị em. Thu Phương có vẻ vẫn còn hơi khó chịu, chắc tại chị mới bị cảm, cường độ tập luyện cao khiến cơ thể chị đại đuối đi trông thấy.

- Này, chị mệt à ? Để em lấy nước cho nhé ?
- Lại còn phải hỏi.
- Ơ kìa, người ta quan tâm chị thế còn gì, hở cái là gắt.
- Nhớ lấy nước ấm.

Ngỡ là vợ hết giận thì vợ sẽ vui vẻ, ai mà ngờ còn phải gánh chịu vô vàn "lời đường mật" rót vào tai nữa. Uyên Linh rén nàng ta hơn rén phụ huynh, bị liếc một cái thôi đã toát mồ hôi hột.

- Hai chị vẫn chưa làm lành cơ à ? - Thùy Trang thắc mắc.
- Đâu có đâu, im lặng bả cho cả đội ăn hoa cải bây giờ.
- Nói xấu tôi là tôi nghe thấy hết đấy.
- Em không biết gì á nha.
- Yêu cái sofa quá thì tối nay ngủ với nó nhé.
- Dạ em sai, em xin lỗi vợ.
- Tưởng thế nào, hoá ra chị tôi cũng như bao "ông chồng" khác.

Năm lần bảy lượt phải đối đầu với team "cổ đông", các chị đẹp nản dần vì hầu như ai cũng biết trước kết quả mỗi công diễn, Thu Phương tuy không nói nhưng trong bụng rất hỗn loạn, chị không biết mình phải cư xử thế nào cho đẹp lòng đôi bên nữa. Sức thì yếu, deadline thì ngập đầu, chị nóng nảy hơn, may cho chị là Uyên Linh chịu đựng giỏi, chứ không cô ả bật chị như tép nhảy.

- Bác ơi, vợ em làm sao í, bác có cách cứu em không ?
- Bác chịu, bà vợ mày phải đanh đá ngang ngửa bà Bống đấy.
- Hồi mới yêu chỉ dịu dàng lắm, giờ thấy "dịu dàng trong mơ" bác ạ.
- Lo mà chiều người ta đi, chắc stress quá thôi.

Mặt mày nàng thánh nữ cứ như đưa đám, vô tình tạo ra khoảng cách giữa nàng và các em đồng nghiệp, chị yêu có vẻ không vui nên "bé" nào "bé" nấy im thin thít. Thu Phương càng khó tính, Uyên Linh lại càng ôn nhu, hết chăm sóc lại đến quan tâm, có bực bội đến mấy cũng phải mềm lòng thôi.

- Chị làm ơn vui lên đi mà, ở đây có ai làm gì chị đâu.
- Chị cũng có làm gì mọi người đâu ?
- Sáng giờ chị quát em mấy lần rồi đấy.
- Quát em chứ quát mấy đứa kia hả ?
- Ơ, thế chị không yêu em à.
- Không yêu.
- Cái chị này ! Ỷ mình đẹp cái muốn trả treo vậy đó.
- Giờ mới biết tôi đẹp ?
- Đúng òi, giờ mới biết nè, giấu kĩ quá vậy.
- Cái sofa đẹp hơn tôi đó.
- Sao vợ kì quá, vợ phải tươi lên, vợ có thấy không khí căng thẳng hong ?
- Tôi biết rồi, khổ lắm, mấy người vòng vo mãi.

Thừa hiểu Uyên Linh lo cho mình nên mới động viên, Thu Phương cố vui vẻ để tròn vai một người trưởng nhóm, các thành viên khác không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự khó chịu của chị.

- Nghỉ chút nhé, đội mình ơi.

Những phút giải lao hiếm hoi thế này thường không dài, nhưng cũng đủ để chị em tâm sự với nhau vài chuyện đời sống, đôi trẻ chẳng có việc gì ngoài ôm hôn nhau cả, tình thế này gọi là Aladdin & Jasmine và năm cây đèn thần.

(Thu Phương - Uyên Linh) Gặp nhau tuổi ngũ tuầnWhere stories live. Discover now