Đồng hành cùng "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" chưa lâu, thấm thoát cũng đã đến công diễn bốn, công này đặc biệt là có các anh tài cùng tham gia chung với mỗi team.
*Vài ngày trước công diễn.*
Cứ tưởng bị Uyên Linh dí ở thảo cầm viên là đã đủ lắm rồi, đội trưởng Thu Phương nào có ngờ, hai nhỏ em Trang Pháp - Lan Ngọc còn dí cho một quả ôm trăn lên sân khấu nữa chứ, tình chị em ấm áp như nồi nước sôi.
- Áaaaaaa, đi ra, tui không quen ai hết, đi ra coiiii. - Cô Gái mùa thu la hét thất thanh khi nhỏ em guột bế "bé Na" lại gần cổ.
- Chị còn phải ẵm em nó lên sân khấu á nha, sợ sệt vậy là không có được đâu nhá.
- Chồng ơi cứu chịiiii, chị sợ."Anh" Linh Thủ Đức nghe vợ yêu gọi là phóng qua liền, thấy con trăn to vật vã cũng hơi rén, mà phải cứu vợ đã. Gì chứ bò sát là một nỗi kinh hãi ngàn năm của Thu Phương, mấy con này nó quấn cổ một cái là lên bàn thờ ăn xôi hết.
- Trời ơi cái gì vậy ? Ngọc, em đừng nói là em tính đưa trăn lên diễn nha.
- Chị nói đúng rồi đó.
- Ôi mẹ ơi, vợ tôi phải làm sao đây.
- Huhu đi ra đi mà.
- Chị bình tĩnh, nghe em nói nè. Con này được huấn luyện rồi, có cả nhân viên chăm sóc ở đây nữa, nếu có gì họ sẽ giúp chị mà.
- Nhưng mà chị không dám đụng vào đâu.
- Để em làm cùng chị, chẳng lẽ một mình chị tay không lên sân khấu ?Uyên Linh những lúc thế này rất ga lăng, lịch lãm, chung quy là vì sĩ diện với gái. Mạnh mẽ hơn tất cả các chị em khác, cô từ từ đón lấy "bé Na" trên tay Lan Ngọc, vừa cẩn trọng vừa bình tĩnh, vì nếu cô hoảng loạn, Thu Phương sẽ không làm được.
- Chị nhìn này, em bảo rồi mà, nó không cắn đâu, có tiêm phòng nữa thì lo gì.
- Ghê quá, chị có nên thử không ?
- Thử đi chị, làm quen đi, kiểu gì mình cũng phải bước qua vùng an toàn thôi à.Thu Phương rụt rè đưa cánh tay ra để trăn trườn lên, rồi rút lại ngay tức khắc, cùng một tiếng hét long trời lở đất "AAAAAAA". Có vài giọt nước mắt chảy dài trên mặt nàng thánh nữ, nàng bị bệnh tim bẩm sinh, mà còn phải đối mặt với nỗi sợ lớn như vậy, tâm lí không ổn chút nào.
- Đừng khóc mà, em yêu chị, em yêu chị thật đấy. Nín đi em thương nhá, lát nữa mình tập tiếp ha, giờ thì nghỉ tí, không sao, có em ở đây nè. - Uyên Linh ôm lấy chị người yêu mà dỗ dành.
- Hic...nó to quá...hic...chị không dám sờ...cứu chị...huhu.
- Chị không bế được con trăn thì để em bế chị.Uyên Linh ôm gọn nàng ta vào lòng, dỗ ngọt cho nàng ta bình tĩnh, rồi dịu giọng trấn an tinh thần, để nàng yên tâm hơn.
- Em với Trang, Ngọc sẽ giúp chị, chị thấy không, Nhi còn dám hợp tác mà, chị cố lên, chị phải dũng cảm mới được.
Nghe nhỏ bồ động viên vài câu thì nàng thánh nữ cũng hít thở đều đều, đưa tay về phía con trăn, cố không hoảng sợ như lúc nãy. Tập được hai, ba tiếng thì nàng dần thích nghi được với "bạn diễn", không xanh mặt mỗi khi nhìn thấy "bé Na" nữa.
- Nhìn này, chị làm được rồi.
- Giỏi quá, đúng là vợ em có khác, vợ em nhất.
- Dào ôi, ai chẳng biết vợ chị giỏi ấy. - Thùy Trang ghẹo ả Mèo.
- Chứ sao mày, nhóc này ba gai ghê nè trời.