Kết thúc chuỗi ngày tưởng như đằng đẵng với "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", Thu Phương và Uyên Linh quyết định đi đây đi đó cùng nhau, vừa để nghỉ dưỡng, vừa thăm lại những nơi đã lâu họ chưa ghé qua, dù gì sắp tới họ cũng có một buổi biểu diễn chung ở Sol 8.
Một tối đầy sao, đôi trẻ đang sắp xếp hành lí cho chuyến đi dài ngày ở thủ đô văn hiến, chắc sẽ vắng nhà hơn một tuần đây. Sau khi chấm dứt ngày cuối cùng trong hợp đồng với chương trình, nàng Mèo nàng Chuột nhận được kha khá job, event, show phòng trà... nói chung là cũng nhiều hơn lúc còn đi hát solo. Thu Phương thì tỉ mỉ từng chút một, chị còn dặn dò stylist phải mang đủ váy vóc, đồ diễn, đồ make-up cho đêm nhạc. Lên kế hoạch là chị, sắp xếp là chị, lo toan mọi thứ là chị, đến cả chồng mặc gì cũng là chị làm hết, riết rồi tưởng chăm con không.
- Chị ơi cất cái này ở đâu ?
- Em bỏ vào ngăn nhỏ nhất, vì cái đó nhỏ với dễ mất, không được để lung tung.Uyên Linh loay hoay mãi cũng xong phần sửa soạn, cô không có căn với mấy việc này, ngoài hát hay ra thì làm việc nhà dở kinh khủng. Vì họ còn ở lại đến hết tuần sau, nên phải chuẩn bị nhiều đồ, nếu không có Thu Phương ở đây, chắc chồng nàng sẽ mân mê đống này đến sáng mai mất.
Mấy cái vali đã được xếp ngăn nắp vào góc phòng, ngày mai sẽ có trợ lí đến chở ra sân bay, việc của đôi trẻ bây giờ chỉ là ôm nhau đi ngủ thôi, à mà phải skincare đã. Cả hai cùng đứng trong phòng tắm, người thì rửa mặt, người thì đánh răng, còn chụp hình đăng story nữa, làm gì cũng cập nhật thế này fanship vui không ngủ nổi mất. Uyên Linh nhẹ nhàng bế Thu Phương lên giường, đè xuống hôn lấy hôn để, cứ tưởng tượng về những buổi hẹn hò sắp tới ở đất Hà Thanh là cô lại lâng lâng, cứ như trong mơ vậy. Suốt thời gian tham gia gameshow, cô và chị chẳng có lấy một ngày nghỉ trọn vẹn để đi ăn, đi chơi, hâm nóng tình cảm cũng không, lại còn xảy ra chuyện dở khóc dở cười nữa.
Môi chạm môi, họ cứ nằm lâu thật lâu, đắm chìm trong nụ hôn sâu đến khi hết hơi mới buông ra. Uyên Linh nằm xuống bên cạnh chị, ôm chị vào lòng, cảm giác này yên bình quá, khiến cô chỉ muốn tận hưởng nó đến cuối đời.
- Em yêu chị. Em thương chị lắm.
- Sao tự dưng lại nói vậy ?
- Thì em yêu chị thật mà.
- Chị cũng yêu em.
- Đừng bao giờ rời xa em nhé ?
- Tất nhiên đâu có bỏ em được, đính hôn rồi mà.Chị vừa nói vừa đưa ngón áp út đeo chiếc nhẫn lấp lánh kim cương lên ngắm, vừa đắt đỏ về cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chị chưa từng để nó rời xa mình quá một tiếng. Cô Mèo đan tay mình lên mu bàn tay chị, soi trước ánh đèn màu vàng nhạt, rồi quay qua hôn chị ngấu nghiến.
- Ưm...này này, chị ngạt thở mất, mình ngủ thôi, ngày mai còn phải ra sân bay sớm nữa đó.
- Tuân lệnh vợ yêu.Nàng thánh nữ nằm gọn trong vòng tay người thương, hơi ấm từ cô bao trùm lên nàng, cơ thể mềm mại cũng dỗ giấc thật nhanh, chỉ còn tiếng thở đều đặn giữa màn đêm tĩnh mịch. Họ lại mơ về chuyến đi, chẳng biết sẽ vui vẻ đến đâu nữa, hi vọng trong tương lai, đôi trẻ vẫn còn nhiều lần hưởng "tuần trăng mật" như vậy.
*Speed up*
Sau khi máy bay hạ cánh ở Hà Nội, Thu Phương uể oải kéo vali qua cửa lớn để tìm taxi, còn cô Mèo cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ, làm chồng mà, đâu có để vợ làm việc nặng được, chị cũng có tuổi rồi. Hai bên trợ lí và quản lí cồng kềnh không kém, đi có mười ngày mà tưởng chuyển nhà, báo hại người ta sắp gãy cái cột sống.
![](https://img.wattpad.com/cover/361399194-288-k283917.jpg)