Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khắp mũi làm Soobin nhăn mặt, hắn định nhấc tay lên đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ thì bị vật gì đó cản lại, hắn từ từ mở mắt ra, phát hiện tay mình bị một đống dây nhợ quấn quanh. Hắn đang nằm trong căn phòng bốn bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, hắn cũng màu trắng nốt.
Trên người hắn không có chỗ nào là không băng bó, tựa như một cái xác ướp Ai Cập cổ đại, vậy mà hắn vẫn còn ý thức để chửi cái đứa đưa hắn vào cái bệnh viện rách nát này.
Con mẹ nó đúng là thiếu tiền, đã tốn công giúp đỡ mà còn đưa hắn vào nơi hoang đàng chi địa này, lúc nãy vừa mở mắt ra hắn còn tưởng đây là nhà xác.
"Soobin, em tỉnh lại rồi?"
Một thiếu niên tóc nâu tiến lại gần hắn, mắt cậu ta đỏ hoe, sưng húp cả lên, hình như cậu ta mới khóc một trận. Vừa nhìn thấy hắn đã tươi cười vui vẻ tiến lại gần.
"Tốt quá em tỉnh lại rồi"
Cậu thiếu niên đó ngồi lên giường, chống hai tay mà nhìn vào hắn. Hắn thật sự muốn mở miệng hỏi có phải chính cậu ta đã đưa hắn vào cái nơi chó chết này không, nhưng cổ họng hắn bây giờ khô khốc, phát âm không ra chữ nào, hắn dùng hết sức bình sinh mà cố ra dấu cho cậu ta biết rằng hắn đang khát nước sắp chết.
Cậu thiếu niên thấy hắn liên tục đảo mắt về phía chai nước liền hiểu ý, cầm lấy ly nước trên bàn mà đút từng muỗng cho hắn, động tác chậm rãi nhẹ nhàng như sợ hắn đau, xong còn lấy tay áo chậm chậm vào khoé miệng hắn.
Nhiệt tình quá, chắc hẳn đây là người đụng hắn rồi, nhìn gương mặt này chắc chắn không quá 20 tuổi, nếu như còn chưa có bằng lái xe thì tội khá nặng đó, cha cậu ta phải là tài phiệt thì mới có khả năng bồi thường cho hắn.
Nhưng mà niệm tình cậu ta biết điều đưa hắn vào đây, mặc dù phòng ốc không vừa ý hắn lắm, anh đây cũng sẽ bớt cho chú em một ít tiền, giảm nhẹ tội án do chú em gây ra, chừa cho cậu một đường lui để cậu làm lại cuộc đời.
"Em có nhớ anh là ai không?"
Cậu thiếu niên hỏi hắn, cậu còn là ai được, cậu chính là người đụng tôi đâm đầu vào cột điện chứ còn ai nữa, tưởng rằng tôi sẽ bị mất trí không nhớ tại sao mình vào đây à?
"Ậu... đụng ôi"
Mẹ nó, tạm thời hắn chỉ có thể phát âm như thế này.
"Anh là Yeonjun"
Cậu thiếu niên nói, tên cũng hay đó, để anh đây biết đường mà đi kiện cậu.
"Là chồng hợp pháp của em"
Cái mẹ gì vậy? Tên này định nhân lúc hắn vừa tỉnh dậy mà thôi miên hắn hả?
"Em hôn mê được năm tuần rồi, anh cứ nghĩ là em sẽ... nhưng mà bây giờ không sao nữa, em tỉnh lại rồi, thật tốt, ngày nào anh cũng dọn nhà của chúng ta sạch sẽ, chờ em trở về, Ngáo cũng rất nhớ em, nó đứng trước tấm hình cưới của tụi mình mà nhìn em suốt, em mau trở về cho nó ăn đi, nó buồn mà nhịn đói đến nỗi gầy luôn rồi"
Cậu thanh niên say sưa kể, trên mặt không giấu được niềm vui, vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc, vành mắt vẫn đỏ hoe, dường như vừa chứng kiến một trận sinh tử của người nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ABO| Xuyên thành tra nam làm khổ chồng mới cưới
FanficChoi Soobin ở thế giới của hắn là một tra nam, làm đau khổ hàng ngàn trái tim phụ nữ. Choi Soobin ở thế giới có Choi Yeonjun lại là một chàng trai chung thuỷ, chỉ dành tình cảm hết cho một người. Không may Choi Soobin ở thế giới có Y...