20: Phản Chủ

83 17 0
                                    

20: Phản Chủ
 

Cậu tư hít sâu một hơi, tiếp tục câu chuyện dang dở của mình: "Lúc con đến bên ngoài phòng tắm thì nghe tiếng cô Liễu hét toáng lên, sau đó là thằng Tèo nhắm mắt nhắm mũi chạy vội ra ngoài, con còn bị nó đụng trúng ngã nhào ra đất. Trong nháy mắt cô Liễu cũng từ bên trong đi ra, quần áo mỏng manh xộc xệch giống như mọi người đã thấy đấy. Rồi bỗng nhiên cô chạy tới túm lấy tay con, bắt đầu khóc lóc ỉ oi, vòng tới vòng lui trước mặt con. Má nghĩ đi, tình trạng cô ta như vậy sao con dám mở to mắt ra nhìn được cơ chứ? Hết cách con mới đẩy cô Liễu ra, cô ta chính là ngồi giống như lúc nãy ấy, một hai nói con "xâm phạm danh dự" của cổ, cổ còn đòi sống đòi chết doạ con nữa, làm con sợ chết khiếp."

Bà Kim vỗ tay con trai, ánh mắt rét lạnh nhìn chòng chọc vào cô Liễu trước mặt mình.

Bà làm theo những gì đã nói trước đó, sẽ lắng nghe từ hai phía.

"Cô Liễu, bây giờ đến lượt cô nói rồi."

Cô Liễu hoảng hốt, lập tức giải bày: "Không đúng, mọi chuyện không phải như cậu tư nói đâu. Tôi đang tắm bên trong thì cậu ta vội vàng chạy vào, tiếp đó...!tiếp đó cậu ta mới giật mình bỏ ra ngoài, tôi đúng là có chạy theo níu tay cậu, nhưng làm vậy là muốn nghe cậu giải thích mà thôi. Tại sao cậu lại đột ngột xông vào như thế, tôi...!thanh danh tôi biết phải làm sao đây?"

Lần này đến lượt cậu tư sừng sộ quát lên: "Chị nói bậy nói bạ, tôi không có xông vào phòng tắm. Rõ ràng người gặp được chị trong đó là thằng Tèo, mắc gì chị cứ khăng khăng bắt tôi đổ vỏ cho bằng được thế! Còn nữa, đây là phòng tắm riêng của tôi, sao chị lại chạy tới đây tắm hả? Mọi người không tin con thì có thể hỏi thằng Tèo, con thật sự không có vào đó."

Thằng Tèo bị điểm tên, lập tức bò ra thưa: "Dạ ông, dạ bà, đúng là cậu tư không có vào trong đó ạ. Là cậu bảo con vào trong đó pha sẵn nước ấm, nào ngờ...!chuyện đúng là như lời cậu tư nói ạ."

Giọng giễu cợt của cô Liễu vang lên: "Chủ tớ các người đều một giuộc với nhau, còn bày chi mấy cái trò đứng ra làm chứng lố lăng như thế. Thật quá mức buồn cười! Các người thấy tôi thân gái một mình, cho nên tuỳ ý bắt nạt có đúng không?"

Thái Anh ngồi nghe nãy giờ, chợt lên tiếng hỏi: "Lời chú tư không đáng tin, lời cô nói lại càng không thể tin tưởng. Nếu cô đã nói như vậy, thì nhất định có ý kiến khác nữa, có đúng không?"

Dường như chỉ chờ mỗi câu này, cô Liễu chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Thái Anh, nhếch mép nói: "Lúc ấy còn có con Mén ở đó, các người cho phép thằng Tèo lên tiếng, vậy thì cũng phải nghe lời nói của con Mén mới công bằng chứ đa. Con Mén dù theo hầu tôi, nhưng nó vốn dĩ là tôi tớ nhà các người, các người còn sợ nó ăn không nói có, đặt điều vu khống chủ cả của mình sao?"

Con Mén run rẩy tiến lên trước, không dám hé răng nói nửa lời.

Thái Anh lắc nhẹ ly trà trong tay, nước trà bên trong gợn lên con sóng nước nhè nhẹ.

Cô mỉm cười, đột nhiên bâng quơ hỏi chuyện không đâu: "Nhắc tới con Mén, sẵn tiện tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi."

VỢ CHỒNG CẬU BA BỎ NHAU CHƯA?_ Mẫn Anh [Minrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ