72: Ơn Cứu Mạng

63 7 1
                                    

72: Ơn Cứu Mạng
 

Chẳng hiểu sao chỉ ra ngoài ngồi hóng mát một hồi, tại sao lại dẫn đến sự việc vung dao chém người thế kia.
Thái Anh bị Chính Quốc đẩy ngã sang một bên, lòng cô thầm nhủ lần này toang thật rồi, nếu Chính Quốc chẳng may có mệnh hệ gì, cô biết lấy gì trả ơn nghĩa này đây?
Mà bên kia, ngay lúc gã đàn ông say xỉn vừa rút dao đâm tới, Chính Quốc nhắm mắt nghiến răng đứng im bất động, quyết tâm dùng thân đỡ lấy một dao này.

Đáng tiếc cậu ta chờ mãi cũng không chờ được cảm giác cơn đau xé da xé thịt truyền tới, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó ấm nóng bắn văng lên mặt mình, tiếp đó là tiếng kêu hoảng hốt của Thái Anh vang lên giữa trời đêm.

Chính Quốc giật mình mở mắt, chỉ thấy mũi dao cách ngực mình trong gang tấc bị một bàn tay to lớn nắm lấy, máu tươi thấm qua kẽ tay ròng ròng nhỏ giọt xuống đất.

Cậu ta bàng hoàng, lắp bắp gọi: “Cậu...!cậu Mẫn?”

Ba Mẫn không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu yếu ớt đó, dùng tay còn lại vặn mạnh cổ tay gã đàn ông say xỉn nọ.

Gã ta đau điếng hét thảm buông lỏng cán dao, ba Mẫn nhân cơ hội đó lại lên gối, rồi đánh gã ngã lăn quay ra đất.

Đám người hầu vội vàng xông tới đè chặt gã dưới đất, sau đó dùng dây trói chặt.

Trước nhà tỉnh trưởng mà dám to gan tấn công cô Út, khỏi nghĩ cũng biết kết cục phía sau bi thảm cỡ nào.
Xác định người đã bị khống chế hoàn toàn, ba Mẫn mới quay qua nhìn Chính Quốc mặt mày trắng bệch vẫn còn ngơ ngác đứng đó, chẳng nể nang gì mà gầm lên: “Thứ ngu ngốc gì vậy hả, thấy dao đưa tới là vội vàng ưỡn ngực ra đỡ hà! Dự định anh hùng cứu mỹ nhân, rồi chờ mỹ nhân lấy thân báo đáp ư? Mơ đẹp nhỉ!”

Thái Anh vừa rời đi, cậu vốn dĩ đã muốn đuổi theo ngay lập tức, tiếc là Thanh Thanh bám cậu không rời, cậu phải mất không ít thời gian để nói chuyện rõ ràng với cô ta.

Không ngờ vừa hỏi thằng Đực mợ nhà đâu, thì lại nghe được mợ đang ngồi ngắm trăng bên ngoài với cậu Quốc, tức thì cơn giận dâng lên, vừa khéo lại chạm mặt đứa gác cổng đang lon ton chạy vào lấy áo ấm cho mợ, còn lắm miệng nói rằng cậu Quốc thật biết cách chăm sóc người khác, sợ cô út lạnh mà bảo nó vào nhà lấy áo.

Nghe đến đó ba Mẫn liền vội vã sải bước dài ra ngoài, trùng hợp thay cũng là lúc Chính Quốc đang nhào tới cứu người.

Từ góc nhìn của cậu, hành động của gã say rượu nọ mặc dù rất đột ngột nhưng động tác lại khá chậm chạp, Chính Quốc hoàn toàn có đủ thời gian kéo Thái Anh cùng nhau tránh đi chứ không cần liều mạng đỡ dao như vậy.

Còn nếu nói cậu ta vì nhất thời hoảng loạn không nghĩ nhiều như thế, ai muốn tin thì cứ tin như vậy đi.
Lại nói...!cậu ta muốn dùng cách này để ‘đập chậu cướp hoa’ ư? Ba Mẫn hừ lạnh trong lòng, cảm thấy cậu không ra oai thì thằng nhãi này cứ cách vài ba hôm lại nhảy nhót trên đầu mình.

Thật chướng mắt!

Thái Anh lúc này mới kịp hoàn hồn, lật đật chạy tới kéo tay chồng, bàn tay nhuộm đỏ màu máu đập thẳng vào mắt trông cực kì đáng sợ.

VỢ CHỒNG CẬU BA BỎ NHAU CHƯA?_ Mẫn Anh [Minrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ