56: Chuyện Cũ
Chuyện thật ra cũng không có gì to tát.
Cậu trai trẻ đứng sau lưng Điền Đạt kia chính là đứa con riêng của ông Vĩnh vừa được đón về đây, tên là Đức - và hiện tại có thể tạm thời gọi là Điền Đức.
Sáng nay Thạc Trấn đều như mọi hôm đi lang thang khắp đường lớn ngõ nhỏ đánh giá tình hình buôn bán của các cửa hàng, vô tình trên đường gặp được cô hai Tú cũng đang một mình dạo phố.
Dù gì cũng là người nhà thông gia, Thạc Trấn lập tức hớn hở chạy đến chào hỏi, vừa mở miệng thì là: "Chị gái của em rể có cần tôi giúp đỡ gì không nào? Cứ nói đừng ngại, cũng đã gần mười năm cô mới trở lại đây mà, chỗ này bây giờ thay đổi nhiều lắm, cô đã quen hay chưa?"
Vừa thấy người này hai Tú liền cảm thấy phiền muộn không thôi, một ngày dài như vậy, đây là lần thứ hai cô ra ngoài mà vô tình gặp được tên lắm mồm này.
"Không dám phiền cậu nhọc lòng vì tôi, tôi tự mình đi là được rồi."
Thạc Trấn cười xoà, chẳng những không né đường mà còn búng tay nói: "Không phiền, không phiền chút nào, có tính phí!"
"Nhưng tôi thấy phiền!"
Cô hai Tú lướt qua người Thạc Trấn, đi một mạch không một lần ngoảnh đầu.Nhưng chưa đi được bao xa, bên cạnh lại vang lên tiếng chân lạch bạch, cậu ba Thạc Trấn chắp tay sau đít tò tò theo sau, còn không ngừng lải nhải: "Bao năm không gặp, sao cô vẫn nóng tính như xưa thế nhỉ? Thiệt tình...!dù gì chúng ta cũng coi như từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô đột nhiên trở mặt thành thù bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ hay sao?"
Cô hai Tú đột nhiên dừng bước, nhìn chiếc bóng đen dài ngả trên mặt đường, bên cạnh là một chiếc bóng to lớn khác đang hướng về phía cô.
Lòng cô lúc này bỗng dưng hốt hoảng.
Thạc Trấn không nhận ra sự khác thường của cô, tiếp tục nói: "Ngày đầu tiên gặp lại thì cô đã đẩy tôi đập đầu vào tường, nếu trước kia tôi có làm gì sai quấy thì coi như chúng ta huề nhau đi, có được không?"
Chuyện trước kia sao...!đã mười năm rồi, cô vẫn còn nhớ sao? Hai Tú bần thần đứng đó, kí ức đột nhiên ùa về như con nước lũ vỡ bờ.
Dựa theo mối quan hệ của ba cô và ông tỉnh trưởng, bọn họ sớm đã quen biết nhau từ bé.
Lúc ấy trường học dưới làng vẫn còn nhiều hạn chế, lại thêm tâm lí trẻ nhỏ ham thích nơi náo nhiệt phồn hoa, cô hai Tú đã lựa chọn ở lại trên tỉnh đi học.
Cô và cậu Trấn nhà tỉnh trưởng bằng tuổi nhau, vì thế hai người sớm hôm đi lại cùng nhau, chỉ cần là nơi cô muốn đi, Thạc Trấn đều sẽ đạp xe đèo cô đến đó cho bằng được.
Bọn họ vui vẻ cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi học trò, cho đến năm mười tám tuổi, cô hai Tú bất ngờ quyết định trở về làng Tiền, từ đó về sau không đặt chân lên tỉnh Giang lần nào nữa.
Sau đó cô kết hôn, cô cũng không rõ tại sao lại lựa chọn kết hôn vào thời điểm đó.
Chỉ biết rằng cuộc hôn nhân đó đã thành công chiếm trọn tâm trí cô, bởi những đắn đo chuyện bắt rể - làm dâu, những sầu lo chuyện con cái, những ngày bận rộn tới lui phụ giúp cửa hàng, để rồi cô dần lãng quên đi hết mọi chuyện tại tỉnh Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CHỒNG CẬU BA BỎ NHAU CHƯA?_ Mẫn Anh [Minrosé]
RomanceĐó sự quan trọng của tình thân, tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau trong một gia đình. 3/3/2024 hạng 4 Jimin 🎖️ 8/1 hạng 6 10/1 hạng 4 11/1/2024 hạng 2 blackbangtan🥈 22/2/2024 hạng 3 🥉 25/2/2024 hạng 1 minchae 🏆 28/1/2024 hạng 3 🥉 15/2/2024 hạn...