37: Giết Người Diệt Khẩu

77 14 0
                                    

37: Giết Người Diệt Khẩu
 

Nói nào ngay, Thái Anh đã tỉnh từ lâu rồi, chủ tớ bọn họ ầm ĩ hết trận này đến trận khác, người bệnh liệt giường cũng giật mình bật dậy huống chi là cô.

Cô chép chép cái miệng đắng nghét còn vươn mùi thuốc, vừa mở mắt đã trông thấy cậu ba Mẫn đang ngồi im bất động với khuôn mặt ướt đầm đìa nhìn thẳng vào cô.

Thái Anh chớp mắt hai cái, nhanh trí đưa tay đỡ đầu, cất giọng khản đặc như tiếng vịt kêu, ngây ngô nói: “Mình đi đâu mà mặt mũi ướt nhem thế kia? Ơ mà...!sao mình cứ lắc lư mãi thế, mình ngồi yên một chỗ đi nào, em nhìn mà chóng mặt quá đa.”

Ba Mẫn lấy một chiếc khăn tay màu xanh mạ non từ trong túi ra lau mặt, vẻ mặt thâm trầm quan sát cô vợ đang ôm đầu kêu than.

Bà Kim thấy thế, vội nói: “Là do con bị ốm rồi đó đa. Nhanh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi nào.”

Cô hai Tú còn thuận tiện giúp em dâu xoa xoa huyệt thái dương, nhăn mày hỏi han: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại rơi xuống ao nữa đa? Ngày mai chắc phải tìm một thầy cúng về xem sao mới được.”

Cô Duyên bên cạnh bỗng đột nhiên xen ngang: “Vẫn nên cho mợ ba uống thuốc trước thôi, những chuyện khác từ từ nói sau cũng được ạ. Thuốc này để lâu không tốt.”

Cậu ba vừa nghe, lại múc một muỗng thuốc đưa tới bên miệng Thái Anh.

Nhưng người bệnh không hề biết phối hợp điều trị, cô nghiêng đầu tránh đi, một tay che miệng, ánh mắt đáng thương nhìn cậu ba, nói: “Em không uống được đâu. Vừa ngửi mùi đã muốn nôn rồi.”

Vừa dứt lời, cô bỗng bật dậy nhào về phía cậu ba, “oẹ” một tiếng thật to, bàn tay “vô tình” hất đổ cả chén thuốc trên tay ba Mẫn.

Vì để chân thật hơn, Thái Anh còn “oẹ” thêm một lúc, không nôn ra được thứ gì nhưng nước mắt thì chảy ròng ròng không dứt.

Muốn thảm bao nhiêu có đủ bấy nhiêu.

Lúc này ai đâu mà còn tâm trạng trách móc cô nữa.

Cô Duyên nhìn chén thuốc đổ dưới nền nhà, siết chặt nắm tay nói với mọi người: “Để tôi đi nấu chén khác cho mợ ba.”

Bà Kim rót cho con dâu một ly nước ấm, vẻ mặt quan tâm, sốt sắng hỏi: “Có đỡ hơn chút nào chưa? Thiệt tình, lần sau con đừng ra ngoài hiên nữa, má sẽ cho người lấp cái ao sen luôn. Quá tam ba bận, lần tới biết có còn may mắn như vậy không.”

Ba Mẫn vội lên tiếng: “Má à, đừng nói mấy lời xui xẻo như thế.”

Bà Kim giật mình, vội vỗ miệng mình, sửa lời: “Coi má nè, luýnh quýnh nói bậy nói bạ rồi đa..Còn con Thái Anh, sao lại bất cẩn té hoài vậy con?”

Thái Anh lau nước mắt, nắm chặt lấy tay bà Kim, rồi mếu máo nói: “Má ơi, có người muốn hại chết con đó má. Lúc đó con đang ngồi chờ ngoài hiên, bỗng dưng nghe tiếng bước chân từ phía sau. Con cứ ngỡ là con Đẹt nên không để ý, có ngờ đâu kẻ đó lại dùng khăn tẩm thuốc mê bịt kín mũi miệng con, rồi chẳng chút do dự ném con xuống ao đó má!”

VỢ CHỒNG CẬU BA BỎ NHAU CHƯA?_ Mẫn Anh [Minrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ