38: Không Phải Dượng Hai Trận

69 16 1
                                    

38: Không Phải Dượng Hai Trận
 

Dượng hai Trận không chỉ đến một mình, mà trên tay còn bế thêm thằng cu tí lông mi ướt sũng, cái mũi hồng hồng do vừa mới khóc quấy xong.
Đứa nhỏ cứ thân thiết quấn lấy dượng, nhìn hai người chẳng khác nào một đôi ba con ruột thịt.

Mà hình ảnh này vừa khéo lại giống như một cái dằm ghim chặt vào tim cô hai Tú.

Tức giận, xót xa, tủi hờn.

Dượng hai Trận một tay vỗ lưng đứa nhỏ, vừa hỏi: "Mọi người kêu tôi đến đây có chuyện chi thế đa?"

Ba Mẫn không nói lời thừa, lập tức đem đầu đuôi câu chuyện nói lại một lần, bao gồm cả việc cậu tư Rìa trông thấy dượng đúng lúc đó cũng có mặt gần mái hiên bên hồ.

Nào ngờ dượng hai Trận nghe xong lại bật cười, nói móc mỉa: "Ý của cậu là nghi ngờ tôi muốn hại em dâu? Tại sao tôi phải làm chuyện đó cơ chứ? Muốn vu oan giá hoạ thì phải đưa ra một lí do hợp tình hợp lí, đằng này cậu chỉ dựa vào nói suôn vô căn cứ, rồi muốn ép tôi đứng ra nhận tội sao?”

"Anh rể, mong anh cẩn trọng lời nói của mình." Ba Mẫn không chút nhún nhường, nói tiếp: "Bất kể ai có liên quan đến việc này tôi đều hỏi chuyện qua, bao gồm cả thằng tư! Tôi chỉ muốn biết giờ đó anh đi đâu, làm gì, có ai làm chứng hay không?"

Dượng hai Trận tỏ vẻ không so đo với cậu em vợ, hỏi gì đáp nấy: "Hồi chiều thằng nhỏ đói bụng khóc la ghê lắm, tôi mới giao nó cho đứa hầu trông, tự mình đi lấy sữa cho nó uống. Cả đoạn đường tôi đi tới đi lui và làm gì đều có người ăn kẻ ở trong nhà nhìn thấy. Cậu không tin thì cứ tóm đại một đứa mà hỏi. Lúc đó vội vàng, cả đường tôi không hề dừng lại quá mấy giây, thì thử hỏi tôi lấy đâu ra thời gian mà chạy tới ngoài hiên hãm hại em dâu cơ chứ?”

Nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của dượng hai Trận, Thái Anh chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều.

Không lâu sau, cô kéo áo ba Mẫn, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lần này có lẽ không liên quan đến anh rể đâu đa."

Buổi trưa cô mơ thấy ác mộng, đó có thể là cảnh tượng lúc "mợ ba Anh" bị người ta dìm chết.

Mọi cảm giác chân thật đến mức Thái Anh không thể nào quên được, kẻ đó dùng đôi tay cứng như thép của mình ghìm đầu "mợ" xuyên qua mặt nước lạnh lẽo, tựa như ấn cả vào bùn non.

"Mợ ba Anh" nhỏ bé vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được, cứ thế mà "đăng xuất" khỏi thế giới này.

Nhưng lần này người nọ lại giở trò dùng thuốc mê, sau đó mới kéo lê cô ném vào ao.

Sức lực người này so với người hại "mợ ba Anh" trước đó chênh lệch rất lớn.

Người trước có thể một tay dìm "mợ" chết ngất, người sau vì biết mình không đủ sức khống chế cô, cho nên mới nhờ đến sự trợ giúp của thuốc mê.

Dượng hai Tài có thể tự tin như vậy, chứng tỏ anh ta không nói dối.

Hung thủ không phải anh ta.

Vậy thì là ai?
Cái nhà này tôi tớ thì nhiều, chủ cả có được mấy người đâu.

Mà giờ đó mọi người đều đã đi hết ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi cô và dượng hai Trận...!

VỢ CHỒNG CẬU BA BỎ NHAU CHƯA?_ Mẫn Anh [Minrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ