"Chậc-" Takemichi đau đớn mà kêu lên một tiếng.
Nhìn dáng vẻ của người trước mặt,cậu không nỡ bỏ rơi,cũng chẳng muốn hi vọng gì nữa."Takemichi,tao-tao khô-" Mikey không kiềm chế được, rõ ràng chính anh là người khiến cậu ra nông nổi này.
"Tao không giận mày đâu,Mikey.Xin lỗi mày,tao đúng thật quá vô dụng.Chẳng thể cứu nổi ai,thậm chí còn lôi kéo thêm nhiều cái chết khác.Nhưng lần này thôi, cho tao ích kỉ một chút nhé?"
"Mày phải sống tốt đấy,phải vui lên,hãy là chính mình nhé! Đừng gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa".Hah- rõ ràng câu này cũng là dành cho chính bản thân cậu cơ mà?
Hai bả vai bắt đầu run lên,hắn không nhịn được mà khóc lớn,ánh dương của Mikey lại bị chính cái bản năng hắc ám của hắn giết chết.Nhìn thân thể gầy gò của ánh dương đang tựa đầu lên đùi hắn,Manjirou mới nhận ra mình yêu cậu mất rồi...
Nhìn người thương ra đi trong vòng tay mình,ánh mắt hắn chất chứa đầy nỗi đau thương."Takemichi chết thật rồi!..".Nhưng Mikey đâu hay, cậu đã chết từ rất lâu rồi.Kể từ lúc cậu nhìn thân thể của Kisaki sau khi gặp tai nạn với chiếc xe tải kia.Cậu đã không còn "sống" từ lúc ấy mà thay vào đó là níu kéo cái niềm tin cứu anh để rồi "tồn tại" như kẻ vô hồn vậy.
_Đoàng!_ Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc hắn trở về với ánh dương của hắn,nở một nụ cười mãn nguyện,lần đầu tiên sau một thời gian dài.Cuối cùng hắn đã cười rồi!
Cảm giác của Takemichi lúc ấy chính là nỗi đau anh đang mang bây giờ.Trái tim đau như hàng ngàn con dao đang đâm vào vết thương không bao giờ lành...Một chuỗi bi kịch đau thương.
Một lần nữa , Nắng nhỏ lại quay về quá khứ.
Takemichi tỉnh dậy ở ngôi nhà thân yêu của mình ."Gì vậy trời?tưởng thoát rồi cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!