Trong chiếc xe cứu thương ấy là thân hình nhỏ bé của cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi.Cơ thể có phần yếu đuối,vậy mà cậu đang phải đón nhận cơn đau thấu xương thấu tủy.
Tất nhiên Shinichiro cũng đi theo chiếc xe cứu thương ấy.Một phần vì muốn cảm ơn,phần còn lại là theo dõi tình hình sức khỏe của cậu nhóc này,nói đúng hơn là ân nhân của anh.
Đến cổng bệnh viện,cậu được đưa vào phòng.May mắn là chấn thương không mang lại hệ quả nặng nề nên không cần phải phẫu thuật.Nhưng mà hình như tay của cậu sắp gãy tới nơi rồi nên vẫn phải nghỉ ngơi ở phòng dưỡng sức và điều đó đồng nghĩa với việc cậ- à không Kisaki sẽ phải thay cậu ĐÓNG VIỆN PHÍ.
Hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh dậy.Shinichiro ngồi sát bên cậu,chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp.
[Trên đời có kẻ ngốc như vậy luôn đó hả?Tự nhiên xông ra cứu người.Không biết được lợi gì cơ chứ?]Ngồi trầm tư một lúc,anh gạt đống suy nghĩ sang một bên.Ngắm nhìn cậu,từng lọn tóc màu nắng đang nhẹ nhàng đung đưa.Hơi thở khẽ khàng và khuôn mặt thanh tú.
"Dễ thương quá~.."
Anh không nhịn được mà cảm thán.Anh mê mẩn trước mái tóc của cậu,nó bồng bềnh trông như mấy đám mây ấy.
Shinichiro đưa bàn tay đến,sờ vào mái tóc của cậu rồi xoa xoa cái đầu xù.
"Thích tay quá đii"
"Hình như mình có chút vô lễ thì phải-"Đột nhiên đôi đồng tử anh chuyển hướng,dần dần nhìn đến đôi môi kia.
[Nhìn mềm quá,không biết khi cắn sẽ ra sao nhỉ?]"Hửm?"
Mí mắt cậu giật giật,tỉnh dậy trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Nhóc tỉnh rồi sao?"
"Đây là?hở,bệnh viện?"
"Đúng rồi,bộ có gì lạ lắm sao?"
"Không có gì đâu ạ!"
"Cho anh cảm ơn vì chuyện lúc nãy."
"Không việc gì to tát.Em chỉ là đi qua thấy cảnh nguy thì cứu giúp thôi ạ."
"Nhóc tên gì?Anh là Sano Shinichiro."
"Em là Hanagaki Takemichi ạ!"
"Nè,bộ em chán sống rồi hả?"
"L-là sao ạ?"
"Ai đời lại đi giúp một người mà mình thậm chí chưa gặp lần nào chứ."
"Có mỗi em thôi đấy,Michi"
"À,phải rồi mình còn phải trả viện phí nữa."
"Nào,vì em là ân nhân của anh nên không cần phải trả viện phí đâu,anh lo."
"Thật ạ?"Cậu vui mừng ra mặt,xung quanh như có hoa nở rộ.Khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn hẳn.
[Đáng yêu thật đấy.]
"Takemichi,nhà em ở đâu?Hình như em không có người thân thì phải?"
"Dạ có ạ,chỉ là...Em không muốn cậu ấy biết."
"Hử,sao lại là cậu ấy?Bộ em chỉ có duy nhất một người thân thiết sao?"
"Vâng ạ"
Nhắc tới Kisaki mặt cậu bỗng xụ xuống.Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra,ũ rũ gọi về cho Kisaki.
"Takemichi,rốt cuộc mày đi đâu cơ chứ?Làm tao tìm khắp nhà mà không thấy."
"Đừng bận tâm,Tetta."
"Mày ở đâu?Tao đón mày về"
"...B-bệnh viện,phòng 17."
"Tao biết có chuyện không lành mà!Đợi chút tao tới ngay.""Vậy là hai đứa sống nương tựa vào nhau?"
"Có thể cho là vậy ạ."
"Ở cùng một nhà?"
"Vâng"
"Ồ"_Rầm_Tiếng cánh cửa bị đạp nát.Là Kisaki đến.
"Tetta???"
"Mày làm tao lo đấy,Michi"
"Cửa gãy rồi kìa,Tetta-chan"
"Còn một câu anh muốn hỏi hai đứa."
"Hai đứa là bạn thân của nhau hả?Hay anh em?Anh rất tò mò."
"Tò mò nhiều quá không tốt đâu ông già,không tiết lộ nhé!"
"Còn mày nữa Michi,về đi tao xử tội."
"Đừng giận màa,Tetta-chan."
Cậu lon ton chạy theo hắn.
[Hay thật đấy,dù giận dỗi cơ mà cậu ấy vẫn đáng yêu?]
"Chào tạm biệt,anh Shin!"*Về tới nhà
"Kể cho tao nghe từ đầu tới cuối,Michi"
"Thì chuyện này tao cũng có muốn xảy ra đâu"
Sau một tràn câu hỏi từ Kisaki ,cậu không bỏ sót câu nào mà trả lời hắn răm rắp.
"Tetta đừng giận mà~"
"Không thể không giận-"
_Chụt_
Một cái hôn thành công cắt bỏ sợi dây lí trí cuối cùng của Kisaki.Đành nghe theo trái tim vậy.
"Tạm thời bỏ qua!"
"Mặt mày đỏ quá đi Tetta-chan,hihi."
"Michi~Lần sau đừng như vậy nữa...tao không thích"
"Tao biết rồi mà."
Giữa không khí đầm ấm,cả hai con người du hành về quá khứ tự hứa với lòng sẽ đặt trọn trái tim cho nhau.Cậu luôn công khai sẽ bảo vệ hắn,hắn luôn bảo vệ cậu trong âm thầm.Chỉ có một điều,kể cả hắn và cậu đều không biết vẫn còn một kẻ đã quay về quá khứ nhưng lại bị bỏ quên.
*Tại nhà Sano
Hiện tại không khí giữa Sinichiro và cậu nhóc này khá căng thẳng.
"Vậy em là bạn của Mikey và em đến đây để nhận lỗi?"
"Vâng ạ,e-em không biết anh là anh trai của cậu ấy..."
"Em có biết làm vậy không những hại người khác mà bản thân em còn có cơ hội được một vé vào tù không?"
"E-em xin lỗi ạ,em chỉ muốn tặng cậu ấy một món quà sinh
nhật thôi ạ"
"Được rồi,lần đó nếu không có nhóc ngốc kia chắc có lẽ anh đã mất mạng rồi.."
"Anh quen cậu ấy sao?Một người sẵn sàng hi sinh vì người thân,quả thật rất ngầu!!"
"Không."
"Nhóc ấy chỉ vô tình lướt qua,thấy cảnh nguy nên giúp thôi."
"Vậy thì càng ngầu hơn còn gì!!"
"Anh thấy ngốc nhiều hơn là ngầu."
"Anh nhớ là còn một người đi theo nhóc cơ mà?"
"Cậu ấy...Kazutora bị cảnh sát lôi đi rồi ạ"
"Em cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy."
"Anh nghĩ thằng nhóc đó sẽ không giận em đâu."
"Ai đời lại giận bạn thân của mình chứ."
"Vâng,anh tên là gì vậy ạ?"
"Shinichiro Sano,còn em?"
"Anh có thể gọi em là Baji ạ."
"Anh Shin,thằng nhóc đó...tên là gì vậy?em muốn tìm nó."
"Nhóc ngốc nghếch ấy hả?Là Takemichi."
[Takemichi sao...mày nhất định phải làm bạn với tao!]
"Em có việc cần giải quyết,tạm biệt anh Shin!"______________________
Chương này tới đây thôu
Khoảng 1100 chữ.
Mn thấy chương này thía nàoooo,nay lười chạy deadline qsss,mn có thể vote cho tuôi để có động lực viết nher.Hastag #Kitake
Hastag #KisakilamchinhcungVã cp Kitake vkl nên t nhất định phải cho cặp này vào fic đầu tienn.Batake cũng hỏny dữ lms:>>.
Kk mn đoán xem ai là người thứ 3 có khả năng du hành tg?Buổi tối vui vẻ○>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!