Cất tiếng chào tạm biệt, cậu hướng đến cửa, chầm chậm bước ra.
"Tạm biệt anh!"
"Tạm biệt em, Takemichi!Nếu có dịp cứ qua chơi nhé!"
"Vâng ạ."Dạo bước trên con đường thân thuộc, cậu cảm thấy hoài niệm vô cùng. Nhưng sao thâm tâm lại có chút khó chịu?Nó mất mát lắm, thấy như thiếu hụt thứ gì đó...
Phải rồi, là người kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng cậu. Là người đi mãi trên đoạn đường này với cậu.
[Giờ này chắc hẳn cậu ấy phải hạnh phúc lắm! Nếu mình không kéo Chifuyu vào cuộc hỗn loạn đó thì sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra.]
Nhưng cậu nào biết, trong kiếp này, không có ngày nào mà anh không chịu sự dằn vặt trong tâm can...Nó đau lắm...Cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ sâu thẳm, rốt cuộc cậu lại không nhìn ra ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình từ đằng xa.
Ghé vào một quán khoai tây chiên nhỏ. Đôi chân vẫn bước một cách bình thản. Khuôn mặt thẩn thơ nghĩ về một người, đến khi dừng lại ở quầy thu ngân thanh toán mới chợt bừng tỉnh.
Đúng vậy, em lại nhớ cậu cộng sự đó rồi...
Quyết định ăn tại cửa hàng. Takemichi ngồi ở bàn phía ngoài, đơn giản là em không thích sự ngột ngạt thôi, à không-là do thói quen mỗi khi đi ăn cùng cậu trai đó mới đúng chứ nhỉ?...
"Lại nữa rồi, mình không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Tại sao nhỉ? Mình vừa muốn cậu ấy được an toàn, lại vừa khao khát được cùng nhau đồng hành một lần nữa."
Rõ ràng là tâm trí cậu đang bối rối bởi thứ cảm xúc gì đó?
"Tch- chuyện đó để sau đi"Ở phía Kisaki, lúc này anh mới nhận ra, làm gì có ai đi trả đồ rồi ăn uống vài thứ mà tốn mất cả tiếng chứ? Loay hoay mãi với đống liên tưởng cùng với lá thư kia. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn từ bỏ. Không đến chỗ cậu mà ở yên nơi cũ. Vốn dĩ cậu ra ngoài không chỉ vì đến trả lại đồ cho anh Shinichiro mà còn muốn đến nhà Baji hỏi vài chuyện liên quan tới Kazutora. Bởi cậu biết rõ dù Kisaki có can thiệp hay không thì trận chiến đó vẫn sẽ xảy ra, tâm lí bị đả kích lớn và tư tưởng lệch lạc của Kazutora mới là nguyên nhân chính dẫn tới hàng loạt hành động điên cuồng sau này mà hắn làm, bao gồm cả việc thách đấu với Touman. Trùng hợp làm sao hôm nay chính là ngày tên đó có cơ hội gặp lại Keisuke.
Mệt mỏi, cậu đành than vãn vài tiếng, chấp nhận số phận mà tiếp tục nghĩ ngợi.
"Phải rồi, cũng đến ngày đi thăm tù nhân rồi đấy nhỉ?"Thoắt cái cậu đã đứng trước cửa nhà Baji, cậu biết chắc một kẻ trọng nghĩa như hắn sẽ đến thăm tù tên kia nên cậu quyết định xin đi theo. Tiết trời hôm nay có vẻ không tốt, thời gian dành cho việc này là không nhiều. May mắn Keisuke ngày này đột nhiên trưởng thành hẳn, không những chấp nhận cho cậu đi cùng, còn khuyên ngăn bảo cậu đừng nói điều gì làm tổn thương Kazu. Chỉ có điều cậu không ngờ ngoài mình ra còn có một người nữa đi cùng.
"Mày coi tao là con nít chắc? Sao không nói với tao là còn một người nữa theo chân chúng ta?"
Cậu thều thào, mắng hắn mà thở không ra hơi. Tưởng rằng có thằng chả này với Kazutora đã khổ rồi, lại thêm đứa ất ơ nào nữa đây?
"Nhưng nó cũng thân với Kazutora."Tạm thời gác lại chuyện này, cậu cùng hắn chỉ có thể đứng đây chờ nhân vật thứ ba xuất hiện.
"Mà này, Takemichi..."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay nhìn mày- mm, có chút dễ thương."
"Hả? Cảm ơn nhé! Hôm nay mày nói chuyện cũng trưởng thành lắm!"
Được khen một cái, cậu phấn khởi hẳn lên, cả người như nở hoa xung quanh.Baji cũng vì lời của cậu mà đỏ chín cả mặt.
"Ư-ừm"
"Cơ mà, sao mày cứ nói là tao dễ thương nhỉ? Trông không đẹp trai à?"
"H-hứm, không nam tính chút nào hết-"
"Hôm nay mày rất lạ nha~nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, giấu tao chuyện gì thì mau khai ra đó~"
"T-tao không biết"
"Nói đi mà, đi mà, đi mà!!!"
Bản tính tò mò ngấm sâu trong máu, cậu không ngừng hối thúc hắn khai ra.
"Tao đã bảo là k-"
Lời chưa tuôn hết, hình ảnh câu trai với mái tóc vàng ôm sát đầu chạy tới chỗ anh, hối hả lên tiếng:
"Baji-san, anh đợi lâu chưa?"
"Không lâu là mấy, lên đường thôi!"
"B-Baji nè, chúng ta phải đi với c-c à-kh- tên này hả?"
[Lẽ nào miệng mình linh thật?Vừa nghĩ đến cậu ấy một chút đã phải chạm mặt sao?]
"A, chào cậu! tên cậu là- Hanagaki T-a-k-e-m-i-c-h-i, nhỉ?"
"Phải, cậu là?"
[Dù gì mình diễn cũng không tệ mà, ha? Cái tên này đúng thật là không thể quên mà, sao nó biết tên mình??? Cái kiểu gằn giọng vừa rồi? Đáng sợ chết mất]
Nghĩ tới đây ánh mắt cậu chùng xuống, chỉ còn lại dáng vẻ bối rối của một chú mèo con a~
"Matsuno Chifuyu, có thể gọi là Chifuyu tùy thích nha~"
[Phản ứng vừa rồi dễ thương lắm đó, Takemichi quả thật vẫn quay lại cứu mọi người lần nữa nhỉ?]_________________________
(1000 chữ)
Hêhê tuôi đã Come back roài đây.
Chút yên bình trước giông bão hè hè.
_Chúc ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!