(7)Bệnh

47 7 2
                                    

Takemichi chạy ngang chạy dọc thì về tới nhà.Cởi bỏ chiếc áo khoác dày.Cơ thể cậu mồ hôi đầm đìa,lộ ra vòng eo nhỏ nhắn,ngoài ra nhìn thấp thoáng còn thấy hai hạt ngọc nhỏ.Vừa khuỵu gối vừa thở hổn hển.

Kisaki tất nhiên nghe được tiếng cậu mở cửa.Liền ra khỏi bếp định giảng 7749 cái đạo lí cho cậu nghe thì nhìn thấy cảnh tượng very hỏny này nên quyết định tha thứ cho lỗi lầm cậu vừa gây ra.

"Meowchi về sớm quá đó nha~"
"Hì hì,quên chút thôi mà Tetta-chan,đừng giận Michi đó."
"Nếu tao giận-?"
"Thì tao phải mệt dài dài chứ sao."
"Thế sao,mày chuẩn bị được rồi đó."
"Michi hết thương tao rồi."
"Guể?Ai nói vậy?Michi yêu Tetta nhất mà~"
Cậu vừa nói vừa chà chà hai tay vào nhau trông vô cùng đáng yêu đi?
"Tạm thời không nói chuyện với mày nữa."
Kisaki tuy ngoài mặt độc mồm độc miệng là thế nhưng trong thâm tâm đã có chút ý định muốn tha thứ rồi.Nhưng muốn được anh tha thứ cũng đâu có dễ.

Và thế là bữa ăn đã đến,cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào,trong lòng Kisaki đang cực kì cực kì bức bốiii.Ai đời lại làm lơ khi thấy vợ mình đi chơi với thằng cha lạ mặt ăn nói láo toét như thế.Có tức không cơ chứ?

Điều anh luôn giấu kín trong tim.Đó là Takemichi chỉ được phép của một mình hắn.Mãi mãi là như vậy,và hắn tin rằng trong tim Takemichi chỉ có mình.Nhưng làm sao đây?cậu quá đỗi xinh đẹp và bao dung.Tự hỏi sau này sẽ có thêm những ai đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu?Liệu cậu có lung lay không?

Ở kiếp trước,Kisaki đã nhận ra ánh mắt của Chifuyu,Mikey hay thậm chí là một kẻ chán đời như Hanma.Họ đều dành thứ cảm xúc lạ kì cho cậu,đem nó giấu đi sâu thẳm trong đáy lòng.Nhưng anh nhìn thấy được tình yêu đó thoắt ẩn thoắt hiện qua nơi cửa sổ tâm hồn.Có một sự thật là:
"Tất cả có thể là dối trá,ngoại trừ đôi mắt của bạn."
Kisaki biết rõ về bọn họ,cũng như việc đọc sách thôi.Nhưng với Takemichi lại rất khác.Anh cảm nhận được cậu đang che giấu rất nhiều bí mật.Từ việc tự mình chịu đựng tất cả đống suy nghĩ tiêu cực,cố gắng để cứu mọi người,...Cuối cùng anh lại không cầm cự nổi để nhìn thấy thành quả của cậu.Nhưng anh nào biết kết cục của cậu là bi thảm nhất.Chết trong tâm rồi vẫn phải chịu sự dằn vặt,đau khổ.Vậy mà cậu lại chấp nhận nỗi đau đó để níu kéo hi vọng cho kẻ máu lạnh như Mikey.Nhiều người sẽ cho rằng cái chết là hình phạt thích đáng cho tội ác hoặc sự vô tình của Chúa dành cho người tốt.Nhưng cái chết của cậu chính là sự giải thoát,là sự cứu rỗi thánh thiện nhất.

Một màn vật lộn cảm xúc như thế đã là quá đủ,mồ hôi trên trán anh chảy nhễ nhại.Michi thấy vậy thì lo lắng hỏi:
"Tetta-chan có phải là đang bị bệnh không?trông Tetta có vẻ rất mệt."
"Không sao..."
Cậu nhanh chóng bỏ chiếc thìa xuống .Lấy tay sờ lên trán anh.
"Tetta vô tâm với bản thân quá,sốt cao luôn rồi này."
Nghe cậu nói vậy,Kisaki cười thầm,hắn biết rất rõ cậu đã có tình cảm nhất định với hắn từ kiếp trước.Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều,anh cảm giác mình đang mất đi ý thức dần dần,mệt mỏi mà thiếp đi.
"Thật là-"

Cậu dìu anh vào phòng ngủ.Vừa đặt anh xuống giường thì bị lôi xuống.Kisaki trong cơ mơ màng kéo cậu nằm dưới thân mình.Vì hoảng loạn mà cậu nhất thời đỏ mặt.Cố gắng thoát khỏi hắn cơ mà không thành nên đành cam chịu qua đêm vậy...

Cậu thức dậy từ sáng sớm,thậm chí còn trước cả Kisaki.May mắn thoát khỏi tên kia.Nhìn ánh nắng ôn hòa bên ngoài,cậu bất giác mỉm cười.Có lẽ hôm nay là một ngày không tồi chăng?

"Tetta,dậy nào."
"Sáng rồi sao?..."
"Ừm."
"Tao vệ sinh cá nhân rồi,ưm-"
Có một điều mà các bạn chưa biết.Đó là khi Takemichi chung sống với Kisaki có thể gọi là yên bình.Nhưng không thể gọi là "an toàn" được.Bởi vì ngày nào cậu cũng phải sống dưới tâm trạng thấp thỏm,lo âu về việc mình bị Kisaki cưỡng hôn bất cứ lúc nào.

(Đúng là Kisaki tâm cơ thật mà=))) )

"Tetta hết giận rồi chứ?"
"Chưa."
"Chưa đủ hả?"
"Ừ"
"Vậy tao đi thay đồ."
"Mày định bỏ tao sao?tao đang bệnh đó~"
"Mày được nghỉ nhưng tao phải đi học,tao không muốn rớt môn đâu-"
"Tao lo"
"Được thôi"
Anh kéo tay đối phương khiến cậu mất đà mà ụp thẳng mặt vào cổ mình.
"Để yên đấy"
"..."
"Tóc mày thơm quá~xù nữa"
"Ư-ừm"
"Thả tao ra được chưa?"
"Một chút nữa thôi"
Một hồi lâu sau anh mới chịu thả câu ra.Nhìn vào khuôn mặt có chút hờn dỗi kia mà mỉm cười.

Thế là sau một chuỗi sự việc thì cậu quyết định nghỉ học một ngày với một lí do không thể củ chuối hơn.Nghỉ học vì phải chăm thằng chồng thiên tài.

"Thay đồ nhanh còn nấu đồ ăn sáng nữa,Tetta đói mất."
"Nếu mày cho tao thay đồ cùng thì tao sẽ không đói đâu Meowchi-"
Kisaki đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Không mượn."
Cậu thay đồ xong ,mở cửa rồi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ,liêm sỉ rớt đầy ra sàn kìa trời ạ.

Vậy là ta có một kết luận
->Đừng bao giờ tin vào suy đoán của Michi vì nó hiếm khi đúng.

_________________________

Nay 1000 chữ he, đăng giờ linh






Ánh Dương/ALLTAKEMICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ