"Nhìn bọn mày nói chuyện thân thiết cứ như đã quen nhau từ lâu ấy nhỉ?"
"A, không đâu, mày hiểu nhầm rồi. Tao chỉ mới gặp cậu ấy đây là lần đầu-"
"Mọi người không định đi hửm?"
Câu nói chen ngang của Chifuyu làm cậu giật mình,
dù có cảnh giác thế nào cũng không kịp thích nghi với thế giới mới, lại sinh ra chút lúng túng.Trên đường đi tới trại cải tạo, cậu không ngừng suy nghĩ về những điều thần bí của Kazutora. Dù sao cũng đều là trẻ con với nhau cả, tại sao hắn lại có suy nghĩ tàn độc và- có chút tội nghiệp chăng? Cậu thật sự tò mò, rằng Kazu đã trải qua những gì, đã đau ra sao? Nghĩ đến đây trái tim cậu nhói lên, đầu lại đau. Mỗi khi nhắc đến hai chữ "đau đớn" cậu lập tức cảm thấy đồng cảm với đối phương.
"Này, mày quen anh ấy bằng cách nào vậy?"
Giọng nói ngây ngô của Chifuyu làm cậu tỉnh lại khỏi đống suy tư kia.
"Mày không cần biết, đừng hỏi nhiều."
Thật ra anh hỏi chỉ vì muốn tìm kiếm thêm một số thông tin từ cậu mà thôi. Mọi chuyện liên quan tới cuộc gặp gỡ của hai người đều được Baji kể lại cho anh. Theo lời kể của Keisuke thì cậu trong mắt hắn phải nói là rất nghĩa hiệp, Baji gặp cậu trong khi hắn định làm hại anh của Mikey, rồi cậu bỗng nhiên xông tới, phá tan kế hoạch của hắn và Kazutora. Trong phút chốc, mọi việc dường như được thắng lại. Nếu không có cậu,
Kazutora hẳn đã phải ngồi bóc lịch lâu hơn, mọi chuyện sẽ đi xa hơn mà không có điểm dừng. Đó là ấn tượng duy nhất khi Keisuke lần đầu gặp cậu...Sau một thời gian tiếp xúc "thân thiết" hơn với cậu, hắn chợt nhận ra, Takemichi đáng yêu hơn những gì hắn nghĩ, từ đó thứ cảm xúc kì lạ nào đó đã sớm chớm nở trong lòng.Do đó, cứ mỗi lần gặp cậu, anh không thể nói chuyện mạch lạc như những ngày đầu được. Thế nhưng cho tới giờ, anh mới chỉ 13 tuổi thôi, đã biết cảm giác yêu là gì đâu? Ngay cả một cái nắm tay cũng chưa có cơ mà...
Mơ hồ bước lên tầng, vào trong, cậu phải choáng ngợp đến nỗi há hốc mồm, toàn các tay to mặt bự đặc biệt là tuổi còn rất trẻ, thế giới đúng là loạn hết rồi!
"A-Augh"
Không biết từ lúc nào mà Chifuyu đã núp sau lưng cậu, dùng tay bấu vào cổ tay Takemichi, cậu vì đau mà kêu lên một tiếng.
"Chó chết, lũ khốn, bọn mày cút cho khuất mắt tao!"
Tiếng quát chói tai khiến không gian bỗng trầm lặng u ám
[Điên mất, tính tình vẫn thô kệch như vậy, chả thay đổi dù là một chút]
Michi nghĩ đến đây, cơn tò mò của cậu lại trỗi dậy, nảy ra một ý nghĩ táo bạo đến nỗi điên cuồng.
[Hay mình thử làm thân với hắn nhỉ? Chưa chắc ngày mai bản thân mình còn sống, cứ thử trải nghiệm những gì điên rồ nhất đi!]
"Chờ đã- nhưng bằng cách nào?"
"Mày nói xàm gì đó?"
[Trời ạ, cái thói dọa người của Chifuyu vẫn vậy, đau tim chết, bất ngờ đến mức xém đột quỵ-]
[Khoan đã- b- bất ngờ? Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra sớm hơn? Mày thông minh quá đi Takemichi ơi!!!]Nhân lúc hai thằng ất ơ kia không để ý, cậu len lén chạy ra xa, đến gần tên cảnh sát đang canh giữ Kazutora.
_Bụp_
"Ngất rồi, ha ha"
Cậu vui sướng tột cùng, không ngờ bước đầu của kế hoạch lại suôn sẻ thế."Kazutora, đi thôi!"
Cậu nói nhỏ, nhanh chóng mở cửa rồi nắm lấy đôi tay của hắn, kéo nhau đến trước cửa sổ tầng hai của đồn cảnh sát.
"Nhảy đi, muốn thoát ra để chơi thì phải nhảy"
"Chuyện quái g-"
Rõ ràng chú hổ kia vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
"Tao giúp mày trốn ra để chơi đấy, bất ngờ không?"
"Mẹ kiếp, mày giỡn mặt tao chắc, tao đéo tha thứ cho mày đâu thằng chó, đừng làm trò nịnh bợ tao!"
"Mày không muốn ra phải không?"
"Tao mu-"Chưa dứt hết câu, cậu đẩy hắn xuống thẳng sân sau của đồn.
"Cái đé-"
"Ê, mày đỡ tao nhé?"
"Không cho tao nói hết một câu thật à?"
"T-tao sợ huhu"
"Coi như tao không từ chối."
"Thật á?"
"Lắm mồm"
"Tao nhảy nha?"
Đương nhiên là người như Kazutora sẽ không làm chuyện tốt bụng đến thế.
_Rắc_
Tiếng xương hông của cậu gãy đó, tên ác độc này thật sự không có ý muốn đỡ Takemochi...
"Gì đây? Máu?"
Phải rồi, khi đang rơi, gò má cậu đã bị cành hoa anh đào làm xước, nhưng hình như vết xước này không nhẹ là mấy.
"Đáng đời, thằng điên"
"Tao có lỗi với mày lắm à?"
"Ừ, rất có lỗi là đằng khác"
"À, vì thế mà mày ghét tao đến vậy."
"Không lệch tí nào"
"Bù đắp là được nhỉ?"
"Ngông cuồng đấy, để tao xem mày như vậy được bao lâu"
Cậu mặc kệ vết thương trên mặt mình, trực tiếp nắm lấy tay áo Kazu dẫn đến nơi nào đó thật thần bí.
"Tính dẫn tao đi đâu?"
"Đi đi rồi sẽ biết"
[Cái đệt, mình quên bén mất, nó là đứa mình ghét cơ mà?]Không thể phủ nhận một điều rằng, ở bên Takemichi có nhiều thứ thú vị đến nỗi làm hắn quên đi mớ thù hằn của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!