Tầm một-hai giờ trưa, cậu thu xếp một số món đồ, lục tìm thứ gì đó.Dáng vẻ lọ mọ mãi mà chưa tìm được đồ của cậu thật khiến người ta buồn cười mà...
Takemichi vì ở với Kisaki thâu đêm suốt sáng nên thành ra tính cách của cậu cũng có phần thay đổi, làm việc có vẻ minh mẫn và tập trung hơn nhưng thói lật đật và hậu đậu của cậu thì không bỏ được.Vì thế mới có cảnh này đây.Cậu đang vừa bế con gấu bông Kisaki tặng vừa cầm trứng chuẩn bị nấu ăn, xui thay lúc đó lại làm rơi cả hai món đồ xuống.Cậu nhanh trí túm lấy con gấu bông thay vì số trứng cuối cùng.Và kết quả là "NGHỈ ĂN".Tất nhiên Kisaki không dám chê trách gì ngoài việc than vãn.Cậu vẫn đang khóc bù lu bù loa thì anh lên tiếng:
"Meowchi đừng khóc nữa, phần ăn của tao vẫn còn cơ mà?Phần của mày tao sẽ đưa tiền để mày mua."
"A, Tetta có thể để tao ăn phần mình nấu được không?Tao thấy hơi kì-"
"Tao muốn ăn phần mày nấu."
[Nói thẳng ra là muốn ăn mày.]
"Ừ-ừm"
"Vậy tao vào trong tìm một số thứ để sẵn đi trả lại cho anh Shin luôn."
"Thằng cha già đó hả?"
Tất nhiên Kisaki cũng thừa hưởng thói nghĩ gì nói đấy của Michi.Tuy nhiên đó là trường hợp hắn thoải mái với ai đó thôi.Michi tìm mãi, tìm mãi.Đang định di chuyển đến chỗ khác thì mừng rỡ ra mặt
"A!Tìm thấy rồi""Bao nhiêu giờ mày về?"
"Khoảng ba-bốn giờ gì đó."
"Lâu dữ vậy?"
"Không quan trọng, tạm biệt!!"
"Chờ đã-thứ nó cầm trên tay...sao nhìn giống thư tình thế nhỉ?Còn mang thêm kẹo?Toang rồi!!"
Kisaki có thật sự sắp mất ghệ hay không, hay chỉ là hiểu lầm?Vừa đi vừa ngân nga những giai điệu mới mẻ, cậu tỏ ra thích thú với bài hát vừa rồi.Dạo gần đây cậu hình thành sở thích nghe và khám phá các bản nhạc mới.Nó giúp cậu chữa lành cũng như yêu đời hơn chăng?
Ở kiếp này, vì lối sống của cậu có phần thay đổi nên gu thẩm mỹ cũng thay đổi theo.Thay vì chọn cái kiểu ăn mặc trẻ trâu của lúc trước thì hiện tại cậu đang theo đuổi phong cách phong trần bụi Mỹ.Ban đầu nghĩ rằng trông nó nhìn chỉ đỡ đần hơn thôi, nào ngờ nó lại vô cùng hợp với cậu.Và hiển nhiên nó sẽ liên quan tới việc cậu nhận được cả trăm lần tỏ tình từ các cô gái rồi.
Cầm trên tay lá thư tình bị vò nát, cậu đến tìm anh để trả lại.Đi một hồi lâu thì đến tiệm xe do Shinichiro gầy dựng.
"Giờ này chắc anh ấy vẫn đang sửa xe nhỉ?"
Mở cửa rồi bước vào, cậu chậm rãi tiến đến đối phương.Shinichiro vẫn đang mê man trong cơn mơ.Dùng ngón tay của mình, cậu nhẹ nhàng chọc chọc vào má anh.
"Hửm?hả??????"
Anh bất giác hoảng loạn, đỏ mặt mà hét toáng lên.Hành động trẻ con của anh làm cậu bỗng nở nụ cười trong vô thức.
"Hì hì, là em, Takemichi nè."
"Cho em xin lỗi, có vẻ anh rất kích động?"
"Anh cũng xin lỗi em."
"Hả?Xin lỗi vì điều gì ạ?"
"A- không có gì, không có gì!"Thật ra anh nói xin lỗi chính là vì giấc mơ ban nãy, vừa rồi anh đã mơ thấy Michi.Trong cơn mê man ấy, anh thấy cậu Emma đang đứng cạnh cậu, nói rằng chỉ cần anh đồng ý thì cậu sẽ ngủ cùng.Và anh đồng ý thật, đêm đó anh đã không kiềm chế được mà hôn cậu một cái.Trời ơi lúc đó anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy sung sướng.Cơ mà nó có phải thật đâu?Khi bị đánh thức bởi cậu, anh ngay lập tức nhớ đến giấc mơ đó.Rồi mới có hình ảnh anh xin lỗi cậu dù chưa làm gì gây tổn hại đến cậu cả.Ngay khi nhìn thấy nụ cười lúc nãy của cậu, anh liền hụt hẫng.Vì đã không kiềm chế được, hay là vì anh đã không làm nó ở đời thực?Nhưng kể từ lúc nhìn lướt qua đôi môi của cậu.Anh không ngừng nghĩ về nó và cả nét mặt đó nữa...
Quay trở lại với thực tại, cậu hỏi thăm sức khỏe anh vài câu rồi mới lấy từ trong túi áo ra một lá thư.
"Lúc trước em có nhặt được trên ghế ngồi của anh khi còn ở bệnh viện."
"Em thấy nó được trang trí trông khá lãng mạn...thư tình nhỉ?"
"P-phải, là thư tình-"
"Nhưng từ chối rồi..."
"Cho em hỏi chút, sao anh lại từ chối cô ấy vậy ạ?"
"Cô ấy..từ chối anh."
"Đáng ra em không nên hỏi, xin lỗi anh vì đã hỏi đến chuyện buồn của anh."
"Dù gì đây cũng là lần thứ 20 anh bị từ chối rồi...Anh không buồn đâu."
"Anh Shin nè, anh là người tiết lộ tên của em cho Baji đúng chứ?"
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Không đâu ạ, có thêm bạn mới càng tốt, có điều người bạn này hơi tăng động một chút..."
"Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã giúp em trả viện phí ạ."
"Em là ân nhân của anh không phải sao, việc này anh nên làm để trả ơn-"
Chưa để anh nói hết câu, cậu lấy một số viên kẹo ra.Nắm lấy tay anh mà đưa vào đôi bàn tay to lớn kia.
"Hì hì,anh không chê nó chứ?"
"Không-tất nhiên là không rồi!"
"Anh Shin đúng là tốt tính, sau này cô gái nào mà cưới được anh chắc phải sướng lắm!"
Anh cúi gầm mặt xuống, lại nhìn vào tay cậu đang nắm chặt đôi bàn tay của mình.Cả khuôn mặt như quả cà chua chín đỏ.Thầm nghĩ:
[Cô gái nào chứ-?]__________________________
Xin lỗi các cô vì ra chương trễ huhu. Do tui làm BT á, mai tui bù cho nèe.
Chương này tình cảm của Shinichiro đầu sinh sôi nảy nở rùi đóa.
Mn thấy chương này thía nào.
Vote để tui có động lực nhe-Buổi tối vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!