Nằm suy tư trên giường, cậu bỗng nở nụ cười nhẹ.Gió luồn qua cửa sổ phà vào mặt cậu,từng tia nắng nhẹ chiếu soi thân ảnh nhỏ bé kia.
"Một cơ hội nữa sao?..."
Takemichi tự thủ thỉ với bản thân.[Tốt thôi,dù gì một kẻ vô dụng như mình vẫn chưa thực sự cứu vãn được tình hình và...mình vẫn chưa đối mặt với thứ tình cảm đó.]
Sao đây nhỉ?Takemichi lại tìm thấy hi vọng mới rồi,ánh mắt cậu lại tràn trề sự kiên định cùng với trái tim rung lên bồi hồi.Cậu thật sự quyết tâm cứu mọi người một lần nữa!
Nhưng trước tiên,cậu phải xác định thực trạng của mình bây giờ.Nhìn trong gương ,cậu không khỏi mắt chữ A mồm chữ O.
"Chờ đã-mình thậm chí trong hình hài của bản thân lúc 9 tuổi á?"
Takemichi sốc toàn tập,lần trước cậu cũng trở về quá khứ nhưng có phải từ lúc nhỏ thế này đâu?"Nhưng thế này cũng tốt mà nhỉ?mình sẽ có nhiều thời gian để tính toán hơn và quan trọng là... có nhiều thời gian để lấy lòng Kisaki hơn!"
Nghĩ đến thôi Takemichi đã nhớ đến dáng vẻ của tên Tetta-chan kia,cậu rất thích cảm giác mỗi khi được bên cạnh Kisaki.Có lẽ là do ở kiếp trước,cậu đi mua kem thì vô tình gặp gã,rồi đen đủi thế nào lại gặp bọn ăn chơi hút lá đu đủ đánh nhau ngay trời khuya,đang nhắm đến cậu nữa chứ.Ban đầu Michi cũng không sợ lắm đâu do cậu luôn mang theo vũ khí bên mình,được cái hôm nay quên đem nên cậu đơ ngay ra đó luôn.Ấy vậy chính Kisaki và cậu cũng không biết vì sao gã lại kéo Michi vào một con hẻm gần đó để núp.
Vì hẻm khá chật chội nên cả hai cứ ép sát vào nhau ấy,Kisaki nghe rõ tiếng thình thịch phát ra nhưng không biết đó là của mình hay đối phương .Còn Takemichi tim muốn nhảy ra ngoài tới nơi,cậu vừa hụt hẫng vừa hồi hộp[Ngột ngạt quá trời ạ,lũ kia cút chỗ khác đi mà.Cái tình huống gì đây?Mình vừa chia tay Hina xong thì lại vào hẻm với tên này?Cứ như ngoại tình ý nhỉ,cơ mà bên cạnh hắn mình cảm giác an toàn đến lạ kì.Điên thật rồi!mình muốn ở bên Kisaki chút nữa...]nghĩ đến chuyện đó mặt Takemichi đỏ như quả cà chua vậy(///●~●///)
Thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp,cậu nhanh nhảu dọn dẹp cả căn nhà.Tuy lúc trước cậu không sạch sẽ là mấy nhưng kiếp này cậu nhất định phải trở nên hoàn hảo hơn.Dù gì thì đây cũng là nhà thuê do bố mẹ đã bỏ đi của cậu để lại, nên coi như đây là dọn cho chủ khác chuyển đến đi.
Cả buổi sáng của cậu đều là dành cho việc lau dọn.
"A~mệt quá đi mất"
Takemichi than thở một chút thì chợt nhận ra!
"Mình đói rồi..."
Mặt cậu xụ xuống ,cũng may là nhà còn thức ăn,không chần chừ cậu chộp lấy một gói khoai tây chiên.Vừa ăn vừa hạnh phúc~
Cầm gói khoai tây chiên,bỗng từ đâu đó cậu nghe được tiếng chuông cửa vang lên,mở cửa ra cậu cũng không ngạc nhiên mấy.Khuôn mặt có chút thay đổi,dường như cậu không còn nghĩ rằng mình thích Hina nữa,nhưng phải làm sao để đối mặt với cô ấy?Có lẽ sự tội lỗi từ kiếp trước ảnh hưởng khá lớn tới tâm lí của cậu.
[Tha thứ cho anh lúc trước không hiểu tình yêu là gì được không?Hina,anh chỉ xem em là em gái không hơn,không kém.]"Takemichi này,cậu đi với bọn tớ ra công viên chơi được chứ?"Hina mở lời.
"Được chứ!"Takemichi vui vẻ trả lời.
"C-Chờ đã,cậu nói bọn tớ,có nghĩa là?"Bây giờ Takemichi mới hoàn hồn,nhìn người đứng sau Hina.
"A-đây là Kisaki Tetta,bạn mới của tớ.Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ tốt tính và thông minh lắm luôn!"
"Ư-ừ"[tâm trí mình đang ở đâu vậy nè?]Tim cậu sắp nổ tới nơi rồiii!!!
"Cậu không có lời gì muốn nói với Michi hả Kisaki?"
"Không"Kisaki lạnh lẽo đáp.
"Làm bạn,được chứ?"Takemichi đưa tay ra ý muốn kết thân.
"Tch-nhiều chuyện quá"Kisaki vô thức bắt tay với Takemichi.Cậu bất giác nở nụ cười tươi.
[Đã bao lâu rồi mình chưa cười một cách tự nhiên như vậy nhỉ]"Tetta-chan,từ giờ chúng mình là bạn tốt"
Nói rồi ánh mắt cậu đượm buồn,nhưng nó quá nhanh,nhanh đến mức không ai nhận ra.Kể cả gã thiên tài như Kisaki.Chính cậu là người biết rõ nhất,rất khó để Kisaki chấp nhận tình cảm này,thậm chí cậu dường như không thể thay đổi việc hắn sẽ chết trong tương lai.Nhưng cậu không muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này.[Mày vẫn rạng rỡ như vậy,anh hùng của tao!..]
Kisaki nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy.
[Cái gì mà anh hùng,lại còn của tao?Tuy mình không thích Hinata nữa nhưng không có nghĩa là có thiện cảm với tên ngốc này!Vậy mà sau mọi chuyện,tao vẫn không ghét mày,dù chỉ một chút...]"Đ-được thôi"Hắn lúng túng trả lời.
Hinata nhanh chóng nhìn ra thái độ của hai người rất khác nha~đột nhiên cô cười khúc khích,đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng."Đi được chưa?"Kisaki lên tiếng.
"Biết rồi mà,Tetta-chan nói chuyện như ông chú khó tính quản người yêu vậy á!"Takemichi phê bình.
"Đúng đó,Takemichi nói rất có lí nha!"
Hina tuy còn nhỏ nhưng chuyện tình cảm thì rành dữ lắm!"Nè nè Takemichi chơi trò này đi màa"Hina nài nỉ,
cô cực thích trò này nhưng mà chơi một mình thì không được.Trèo lên xích đu,Hina đợi Michi đẩy,tiếng cười của hai người hòa quyện.Cả hai thay nhau lần lượt lên xích đu nhưng tới lượt Takemichi thì Hina không đẩy được nên đành nhờ Kisaki(không phải là không được,mà là cô muốn kéo gần khoảng cách giữa Tetta và Michi.)
"Vui quá đi mất"
cậu cười lớn,Takemichi cũng rất thích trò này vì cậu cảm giác mỗi lần bay lên là cậu sẽ hòa làm một với bầu trời kia,không còn muộn phiền nữa!
[Takemichi,mày đúng là ngốc thật,vừa ngốc vừa điên.]Kisaki thầm cảm thán."A~Khát nước quá đi"
Trong người cậu còn vài đồng bạc,liền xách cái mạng không phóng đi mua nước.
Nào ngờ lúc quay về thì tá hỏa nhìn cảnh tượng trước mắt,một lũ trẻ em lớn tuổi hơn cậu một chút đang ức hiếp Hinata và Tetta của cậu ư?Tức quá hóa rồ,cậu không ngần ngại gì lao vào chơi khô máu với lũ đó luôn,may mà bọn nó được cái hèn nên chạy mất chứ không Michi làm gì còn đứng được đây.
"Tetta-chan,Hina-chan,các cậu không bị sao chứ?"
"Không đâu,đồ ngốc"Kisaki cười khẽ.Hina thấy cảnh tượng lãng mạn này thì không khỏi mê mẩn,thầm nghĩ mình không nên trả lời thì hơn.
Mặt khác,cậu lo lắng băng bó cho hai con người này,cậu luôn ám ảnh với việc bị thương nên luôn mang theo bộ dụng cụ sơ cứu."Tớ phải về rồi...dù gì cũng đã hơn 5h chiều,tiếc quá mai lại gặp các cậu nhé?"Hina buồn bã rời đi.
Nhìn ánh mắt Takemichi dành cho mình,Kisaki hỏi:
"Mít ướt này, tao đáng ghét lắm à?"
"Đáng ghét sao...không đâu,cậu đáng yêu hơn!"Takemichi mỉm cười.Cuộc đời Kisaki luôn bị kẻ khác ganh ghét,tất nhiên Hina không như thế,nhưng cũng chưa có ai đối xử với anh tốt như cậu,nhìn nụ cười sáng chói giữa ánh hoàng hôn rực rỡ ấy,tim anh lỡ hụt một nhịp.
"Đ-đáng yêu gì chứ"
[Lại là cái cảm giác đó]
Thứ cảm giác mà chỉ cậu mới có thể trao cho anh.Từ kiếp trước cho đến kiếp này,cậu vẫn hướng về anh.
[Mày làm tao yêu mày mất thôi,Takemichi...]"Tetta-chan này,cho tớ ở ké nhà cậu được không?"
Dù thầm nghĩ mình có hơi mặt dày mà thôi kệ đi,chỉ vì có nơi ngủ nên cậu mới như thế thôi nhé!
"Được,dù gì nhà tao cũng chỉ có mình tao"
"Hì hì,yêu Tetta-chan nhất!"Giữa ánh hoàng hôn ấm áp đó,có hai người mang trong mình hình hài của đứa trẻ nhìn nhau.
__________________________
Mấy bà thấy chương này thế nào??tuôi hơi bị tâm đắc cp này íii
Lịch ra chương:
-thứ 7
-Chủ nhật
-Chiều thứ 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương/ALLTAKEMICHI
RandomLại nữa rồi, cậu không thể chạy trốn khỏi loại tình cảm dành cho gã thiên tài kia!