Chương 3

164 28 4
                                    

"...Cái gì?"

Mọi thứ xung quanh tôi như bị đóng băng.

Trước khi 'tiếp xúc' mặt đất, cơ thể tôi bất động, lơ lửng trên không.

Và đó không phải là tất cả. Khuôn mặt Kim Min Gi đông cứng lại, hệt như một con ma nơ canh.

'...Bước ngoặt của cuộc đời là đây ư?'

Tôi ngơ ngác nhìn bảng thông báo trạng thái treo giữa không trung. Trên màn hình lúc này là hình ảnh của một trò chơi có thiết kế rẻ tiền bắt chước y hệt trò xổ số Roulette, nút bắt đầu được đặt ngay dưới vòng quay sổ xố kèm lời giải thích hãy nhấn vào nó.

Chiếc nút có màu vàng sáng chói.
Tôi đưa tay ấn mạnh như bị ma ám.

"...!"

Những viên bi tròn bắt đầu lăn trong cỗ máy khổng lồ.
Thứ gì đó được lôi ra và trải dài trước mặt tôi, toả sáng lấp lánh.

-------------------------------------------------
[Vé may mắn sử dụng 1 lần]
Biến vận rủi thành vận may.
Sử dụng ngay bây giờ và giành lại số mệnh của bạn!

Bạn muốn sử dụng không?
Yes or No.
-------------------------------------------------

"...Có."

Tôi không biết tình hình chính xác nhưng tôi sử dụng ngay lập tức. Đồng thời, thế giới quay trở lại trạng thái ban đầu.

Khi khuôn mặt đã cứng ngắc của Kim Min Gi cử động, cơ thể đang lơ lửng của tôi cũng tiếp tục rơi.

Sự thay đổi diễn ra nhanh như chớp mắt.

"...A?"

"...!"

Bởi vì khung cảnh trước mắt tôi thay đổi chỉ trong tích tắc.

Khi tôi tỉnh lại, cơ thể tôi chỉ ngã ngồi trên bậc thang, lưng đánh vào tường. Còn Kim Min Gi, anh ta thế vào chỗ tôi của kiếp trước.

"AAAAHHHH."

Kim Min Gi ngã xuống cầu thang thay tôi.

***

"Nghe nói Kim Min Gi bị thương ở chân và phải bó bột trong hai tháng?"

"Anh ấy nói sẽ tham gia Design Your Idol, anh ấy rất hào hứng."

"Vậy anh ấy cũng không thể tham gia kỳ đánh giá cuối tháng à?"

Tôi tiếp tục duỗi người trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm của thực tập sinh khác. Họ nhìn tôi như thể muốn hỏi gì đó, nhưng tôi chẳng muốn quan tâm tới họ.

Đó là vì tôi biết nếu mình nói sai vào thời điểm nhạy cảm này, tôi sẽ thành đối tượng bị bàn tán. Vì tôi là người duy nhất có mặt tại hiện trường tai nạn của Kim Min Gi, tôi phải ăn nói cẩn thận hơn.

'...Dù sao cũng chỉ hai tháng.'

Bằng thời gian tôi phải chịu đựng vết thương ở kiếp trước.

Tôi tặc lưỡi nhìn vào đôi chân của bản thân, không hề có dấu vết nào của bong gân hay nứt xương. Tôi không biết phép thuật hôm đó là gì, nhưng tai nạn lẽ ra tôi phải nhận đã chuyển sang cho Kim Min Gi.

Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ