Chap 1: Quay về

1.1K 17 4
                                    

Hắn không biết làm thế nào mà bản thân lại ở tại chỗ này, bên cạnh xuất hiện một cô nương diện y phục màu trắng.

Ánh mặt trời chói chang, Vương Nguyên Phương nheo mắt, cẩn thận quan sát cô gái rồi cất giọng hỏi:

"Cô nương là ai?"

Cô gái mỉm cười dịu dàng: "Văn Trinh!"

Vương Nguyên Phương ngó xung quanh, nơi này rất gọn gàng ngăn nắp, trong không khí còn có mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Hắn từ nhỏ đã không thích cái mùi này, hơi cau mày.

"Huynh có thể tỉnh lại thật đúng là một kỳ tích, nhưng cũng phải nói lại, cũng là do ta y thuật cao siêu, nếu không huynh chắc đã sớm xuống gặp Diêm Vương lão nhân gia rồi!" Văn Trinh cười cười nói.

Vương Nguyên Phương có phần hoảng hốt, cô gái này trong lời có phần kiêu ngạo, kể cũng giống như là một con gà háo chiến.

"Này, ta đỡ huynh ngồi dậy uống thuốc nha!"

"Làm phiền cô nương rồi!" Nguyên Phương gật đầu.

"Huynh như thế chính là đã quá khách khí rồi, cứ gọi ta là Văn Trinh là được!"

Vương Nguyên Phương nhìn chén thuốc trong tay cô gái, trong lòng lại xuất hiện một loại cảnh giác.

"Huynh yên tâm, thuốc này không có độc!" Văn Trinh lại cười.

Nguyên Phương nhìn cô ta, rồi đỡ lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch:

"Văn Trinh, tại sao ta lại ở nơi này!"

"Huynh đoán thử xem?" Văn Trinh tinh nghịch lại cười cười.

Nguyên Phương bỗng dưng cảm thấy Văn Trinh này cùng Mộng Dao có chút giống nhau, đều thích trêu chọc người khác. Nhưng có một điểm không bao giờ giống được, Mộng Dao là người duy nhất hắn yêu, mãi mãi chỉ duy nhất người này thôi, vô cùng đặc biệt.

Đương nhiên, Văn Trinh cho dù trêu chọc thế nào, hắn đối với cô cũng vô cùng cảm kích, chỉ là "bình thủy tương phùng" nhưng lại là có ơn cứu mạng đối với hắn.

Nhiều ngày trôi qua, cứ cách 3 canh giờ, Văn Trinh lại đem thuốc tới cho hắn, Nguyên Phương than:

"Thuốc này uống vào sẽ rất buồn ngủ, phải uống đến khi nào chứ?" Nguyên Phương buông chén thuốc.

"Huynh là một đại nam tử, sợ một chén thuốc ư?" Văn Trinh lại cười chế giễu.

Cứ như vậy ngày qua ngày, thuốc này thực ra cũng hiệu dụng, cuối cùng Nguyên Phương cũng có thể ngồi dậy xuống giường. Văn Trinh đỡ Nguyên Phương, đi dạo một chút, lúc này hắn mới biết, nơi đây là một sơn cốc rất hoang vu.

"Lúc đem huynh cứu ra ngoài, huynh đã chỉ còn chút hơi tàn, ta phải tốn công mất 3 ngày mới đưa huynh từ quỷ môn quan về trần thế này đó. À, lúc đó nằm ở bên cạnh huynh còn có một tiểu cô nương..." Đang nói thì Văn Trinh đột ngột ngừng lại.

Nguyên Phương cảm thấy ngực đau quặn, không ngờ hắn tuy sống nhưng lại không thể cùng Mộng Dao ở bên nhau!

Văn Trinh đột nhiên không nói nữa, Nguyên Phương nhìn theo ánh mắt của cô ta, đó chẳng phải là...

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ