Chap 7: Đau đớn sau cùng, làm người quyến luyến.

509 11 1
                                    

Đêm tối dần buông, Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương cáo từ rời khỏi Tôn phủ.

Đêm ở Thanh Long trấn rất đẹp, vậy mà vì cái phong tục cổ quái mà làm cho con người ta không thể chiêm ngưỡng cái đẹp được lâu.

Địch Nhân Kiệt: "Nguyên Phương, nếu chúng ta không tìm được vết máu này, sẽ khó minh oan được cho Mộng Dao!"

Nguyên Phương gật đầu trầm tư. Hắn thấy phía trước có một hàng rong bán những sâu kẹo hồ lô, đang chuẩn bị dọn đồ về. Hắn liền tới, mân mê một xâu rồi móc túi lấy ra một thỏi bạc.

Người bán hàng xua tay: "Bạc lớn thế này, ta không thối lại được!"

Nguyên Phương chợt nhớ ra đây không phải là kinh thành, một xâu kẹo thế này chỉ có mấy đồng, hắn lại đưa cả thỏi bạc, thực làm khó người khác. Địch Nhân Kiệt nhanh chóng đưa cho người bán hàng mấy đồng, rồi cũng rút một xâu kẹo hồ lô.

Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương cứ mân mê xâu kẹo hồ lô hỏi: "Huynh mua cái này làm gì, không lẽ Vương đại công tử cũng thích ăn thứ này giống như trẻ nhỏ?"

"Vừa rồi cảm ơn huynh, ta mua cho Mộng Dao!"

"Còn cảm ơn, ngươi và Mộng Dao hôm nay đều kỳ quái như nhau!" Địch Nhân Kiệt nhăn mày.

"Huynh có cùng ta đi thăm cô ấy không?"

"Thôi thôi, mau đến thăm con bé đi, ta đi làm kỳ đà cản mũi hai người sao? Nhớ an ủi nhiều một chút, cả đời Mộng Dao chưa từng chịu uất ức như thế này đâu!" Địch Nhân Kiệt nói xong rồi xoay người bỏ Nguyên Phương đứng bên đường với xâu kẹo hồ lô trong tay.

Tại đại lao!
Mộng Dao cảm thấy buồn chán, cơm chẳng muốn ăn, một ngày ở trong này thật dài, tựa như một năm vậy, cô rất nhớ hắn!

Cô đang chìm trong đống suy nghĩ mông lung thì có tiếng chìa khóa với tiếng cửa mở, ngửng đầu lên thấy Nguyên Phương đang nhìn mình.

Mặc dù Mộng Dao rất kích động, những vẫn kìm nén chỉ buông một câu nói: "Huynh tới làm gì?"

Nguyên Phương vòng tay ở sau lưng ra, giơ giơ trước mặt cô một xâu kẹo hồ lô.

"Tuy rằng đây không phải là Trường An, những mà kẹo hồ lô ở đây cũng không quá tệ, muội xem có thích không?"

Mộng Dao nhìn vào xâu kẹo trong tay Nguyên Phương, hắn lúc nào cũng hiểu cô muốn gì, ban nãy cô còn nghĩ tới kẹo hồ lô, giờ hắn mang kẹo hồ lô đến cho cô. Vốn là muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà vì một xâu kẹo hồ lô này mà đập bể luôn sự cao ngạo trong cô. Cô lao tới ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khóc nấc lên từng tiếng như trẻ nhỏ, vừa hờn dỗi, vừa ấm ức, vừa nhớ thương.

Nguyên Phương luống cuống chân tay hỏi: "Mộng Dao, muội sao thế, sao lại khóc?"

"Sao bây giờ huynh mới đến, cả ngày ở trong đây ta rất lo cho huynh, Nguyên Phương đáng ghét!" cô ở trong lòng hắn, lấy tay đánh hắn, một nhát đầu rất đau, sau rồi chỉ còn là hình thức.

Hắn dùng sức ôm chặt cô hơn, không cho cô quậy phá, bướng bỉnh. Nha đầu ngốc này ở trong nhà lao thân khó bảo toàn, còn lo cho hắn ở bên ngoài gặp phải kẻ gian, thực sự đến bao giờ mới đỡ ngốc một chút.

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ