Chap 3: Ta mong con hạnh phúc!

568 10 0
                                    

Vương Nguyên Phương ở tại khách điếm thuê hai gian phòng trọ cho phụ thân và hắn. Mà khác điếm hắn thuê lại cách Địch phủ không quá mười dặm. Hắn rốt cuộc làm như vậy là có ý gì?

Đêm đã khuya, Đồng Mộng Dao tự nhốt bản thân mình trong phòng.

"Mộng Dao, muội ấy sẽ không nghĩ chuyện dại đột gì chứ?" Uyển Thanh lo lắng.

Địch Nhân Kiệt phất tay áo: "Đừng lo, Nguyên Phương còn sống, Mộng Dao nhất định sẽ không tìm đến cái chết đâu!"

Ánh mắt Uyển Thanh hướng đến sương phòng của Mộng Dao, một lúc mới dần bớt căng thẳng, nhẹ nhõm trở lại.

Lúc này, Nguyên Phương lại đang gấp chiếc khăn tay cẩn thận rồi kẹp trong một quyển thư án. Hắn cuối cùng là vẫn không nỡ vứt bỏ thứ đồ quý giá nhất này, đi khắp nơi theo hướng gió thổi, tìm kiếm vất vã lắm mới nhặt lại được chiếc khăn hắn coi như mạng sống này.

Thứ này Đồng Mộng Dao tặng hắn. Từng mũi kim thêu đều chính tay cô làm, ấn trong đó bao tâm tư, bao tình cảm. Nhớ lại ngày đó khi biết tin tỷ tỷ đã không còn, hắn đau khổ cỡ nào mà không thể khóc, không thể nói ra. Mộng Dao vì nghĩ hắn buồn, tặng hắn một chiếc khăn tay, hắn trân trọng bảo quản. Ngày hôm nay nếu như không phải vì muốn Mộng Dao rời đi, toàn tâm toàn ý hận hắn, quên hắn, thì hắn sao có thể nỡ đem thứ đồ hắn trân quý ra chà đạp, suýt không tìm lại được.

Làm điều gì cũng phải trả giá, hắn làm như vậy, vừa khiến người đau, bản thân lại càng đau gấp bội.

"Tiểu tử, lại đang nghĩ gì thế?" Vương Hựu Nhân đột nhiên đẩy cửa tiến vào phòng.

"Phụ... à tiền bối, vãn bối không sao!"

Lão gương mặt trầm tư lại hỏi: "Hôm nay vị cô nương đó, có phải là nương tử của ngươi không?"

Vương Nguyên Phương cười khổ: "Không phải!"

"Nhưng khi ngươi đuổi cô ấy đi, trông ngươi rất đau khổ."

Nguyên Phương ngẩn người ra.

Vương Hựu Nhân vươn vai dáng vẻ lười biếng, ngáp rồi cái rồi nói:

"Ta nói này, tiểu tử ngươi đừng nghĩ ra là kẻ ngốc. Chuyện tình cảm ấy mà, không phải chuyện của một người, nếu như hai người đều cùng yêu thương, vậy sao lại phải rời xa nhau? Cho dù có nỗi khổ riêng thì cả hai đều có thể cùng nhau giải quyết, ngươi cứ giữ riêng trong lòng như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

Nguyên Phương ngẩn người ra, phụ thân hắn dù giờ mất trí nhớ những vẫn luôn thông tuệ như thế. Thấy hắn vậy, Vương Hựu Nhân lại quát:

"Còn không đi mau? Ngẩn ra đó làm gì? Nam tử gì mà lề mề chậm chạp, không cần nói nhiều lời, cứ bế cô nương ấy về đây là được!"

Nguyên Phương mỉm cười, phụ thân hắn nói đúng, không có Mộng Dao ở bên, bảo hắn làm gì hắn cũng không làm nổi. Ở cùng cô, bọn họ đều có thể vượt qua tất cả. Tại sao không sớm hiểu ra chứ!

Nguyên Phương cầm lấy chiếc khăn tay, theo hướng Địch phủ chạy nhanh đi.

Nhìn Nguyên Phương rời đi, Vương Hựu Nhân đang cười ngây ngơ lại trầm tĩnh trở lại, trong ánh mắt là vô vàn yêu thương.

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ