Chap 4: Huynh còn có muội

593 10 0
                                    

Tỷ tỷ đã chết, phụ thân bị xử trảm. Trước khi còn mong ngóng người một nhà có thể đoàn tụ, bây giờ... ngay cả người thân duy nhất cũng đã mất rồi!

Nhìn Nguyên Phương như vậy, Mộng Dao không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy tay hắn, lòng cũng đau khổ vô cùng.

"Nguyên Phương... huynh còn có muội mà, huynh vạn lần đừng suy sụp, huynh như vậy, muội rất đau lòng... từ nay về sau... muội nhất định sẽ ở bên cạnh huynh, mãi mãi không rời không bỏ. Giống như huynh trước đây từng đối với muội."

Nguyên Phương giang tay ôm lấy cô, một giọt lệ rơi xuống.

"Nha đầu ngốc, ta.... sao có thể làm muội buồn vì ta được!"

Địch Nhân Kiệt cùng mọi người đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

"Ở đây chỉ có muội với huynh, muốn khóc huynh cứ khóc đi!" Mộng Dao thì thầm bên tai Nguyên Phương.

Nguyên Phương hiểu phụ thân, có lẽ với sự thông minh của mình, hắn đã sớm đoán được là phụ thân hắn giả mất trí nhớ, hai cha con cũng nhau diễn một vở tiền bối vãn bối chỉ để cho đối phương không phải bận tâm vì mình. Những tội ác phụ thân đã làm, ắt phải trả giá, hắn hiểu, có lẽ đây chính là sự giải thoát cho phụ thân hắn. Tuy hiểu những vẫn là quá đỗi đau thương. Nhưng thấy bộ dạng này của Mộng Dao lại khiến hắn dở khóc dở cười, từ lúc nào, cô gái nhỏ này của hắn biết cách an ủi người khác như vậy!

"Ta không sao, muội đi nghỉ trước đi!" hắn đẩy cô trở về phòng.

"Vậy... huynh nhất định không được nghĩ lung tung đấy nhé!"

Nguyên Phương gật đầu: "Ừ!"

"Muội về phòng đây!"

Ra đến cửa, cô đột ngột quay lại nhắc: "huynh nhất định không được nghĩ lung tung đấy nhé!"

"Ừ!"

Nhìn Mộng Dao đi rồi, Nguyên Phương từ từ nhắm mắt lại. "Ta sao có thể lại để cho muội đau lòng vì ta lần nữa!"

Qua đêm nay sẽ không còn bi thương nữa! ít nhất là trước mặt Đồng Mộng Dao.

Ngày hôm sau.

"Đại công kê..." Mộng Dao đẩy cửa bước vào phòng.

"Làm sao vậy?" Nguyên Phương cười cười.

"Nhị Bảo... hắn...hắn..." Mộng Dao ấp úng, Nhị Bảo cũng bước vào, Nguyên Phương lờ mờ hiểu ra chuyện gì rồi.

"Ta cùng hắn..." Mộng Dao càng cúi đầu thấp hơn, vẻ mặt dường như làm sai chuyện gì, vô cùng hối lỗi.

Nguyên Phương nhấp một ngụm trà dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhị Bảo.

"Trời ạ, thật đáng sợ!" Nhị Bảo rùng mình trước ánh mắt như dao găm đó của Nguyên Phương, thực là vạn lần không nên đắc tội với thiếu gia này.

"Nói, đã xảy ra chuyện gì?"

Mộng Dao dậm chân: "Hắn thấy muội thay đồ...!"

Nhị Bảo lập túc xua tay: "Không... không phải vậy đâu Vương thiếu gia, không phải tôi cố ý, chỉ là không cẩn thận..."

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ