Chap 2: Không đơn độc

620 12 2
                                    

"Phụ... Phụ thân?"

Lão ăn mày vẫn giữ bộ dạng ngây ngốc cười cười: "Ngươi là ai vậy?"

Nguyên Phương cảm thấy kinh ngạc, trong lòng vô cùng khẩn chương:

"Con... con là Phương Nhi đây!"

Vương Hữu Nhân, vâng lão ăn mày này chính là Vương Hựu Nhân. Lão ngây ngốc cười:

"Phương Nhi ư? Cái tên này sao nghe giống tên con gái thế!"

Nguyên Phương lại thêm lần nữa kinh hãi. Phụ thân hắn ngày đó không phải bị chôn vùi trong địa cung rồi hay sao, sao còn có thể xuất hiện tại nơi này? Vì sao bây giờ lại không nhận ra hắn là ai?

Những nghi vấn này, e rằng chỉ có Vương Hựu Nhân biết rõ mà thôi.

Nhưng dù sao lần này gặp lại cũng là quá vui mừng rồi, trời cao còn có lòng thương xót cho phụ tử hắn còn có ngày gặp lại nhau. Ngày đó cứ ngỡ rằng thiên nhai xa cách, vậy mà nay nhân thế trùng phùng, âu cũng là hạnh phúc lắm rồi! Còn chuyện có nhớ lại hay không? Quên rồi cũng chẳng hề gì.

Nguyên Phương khom người cười cười: "Không có gì, vãn bối tên Vương Nguyên Phương, tiền bối người tên gọi là gì?"

"Vô hận"

Vô hận... đúng, là không còn có hận thù, như vậy thật tốt, những chuyện đau thương kia cũng không cần nhớ lại, nào là danh vọng trước đây, nào là cái chết của nữ nhi, nào là tội danh kia... thôi thì quên hết đi, quên được thật là tốt.

"Người vì sao lại đi trộm tiền của bọn họ?"

"Hà hà.." Lão cười bẽn lẽn "Ta muốn ăn thịt gà!"

Lòng Nguyên Phương cảm thấy nhói đau. Cả đời phụ thân được người người tung hô, trong triều làm quan lớn, còn là quốc trượng, vinh hoa phú quý có cái gì mà chưa từng nếm qua. Ấy vậy mà nay rơi vào cảnh cơ hàn, chỉ vì một chút thức ăn mà bị người đánh đuổi. Phải chăng là ông trời cho sống để bắt người trả giá những tội ác đã gây ra – kiếp người trả nợ.

"Chỗ này vãn bối có một ít ngân lượng, người cầm lấy đi mua gà ngon để ăn đi!"

Nguyên Phương móc ra một thỏi bác.

"Vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Lão hỏi trong lòng e là có chút cảnh giác đề phòng.

Nguyên Phương cười khổ, cho dù có mất đi ký ức, nhưng bản năng vẫn không hề mất đi. Trước giờ ông luôn làm việc vô cùng cẩn thận, giờ ở hoàn cảnh này rồi cũng không hề mất đi tính cách đó.

Lúc này tại Địch phủ.

"Trời ơi.... Đất ơi...." Mộng Dao úp mặt trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn méo đi, khóc không còn ra được nước mắt nữa.

Đồng Mộng Dao quả thực buồn chán muốn chết, không có Nguyên Phương, những ngày này đi qua thật khổ sở.

Trong đầu lúc nào cũng chất đống những câu hỏi: Huynh ấy đang ở đâu? Có còn nhớ tới ta không?

"Tiểu thư... tiểu thư..." Nhị Bảo thấy Mộng Dao thất thần uể oải nên lớn tiếng gọi.

"Trời, ngươi làm ta sợ muốn chết!" Mộng Dao trừng mắt nhìn Nhị Bảo.

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ