Chap 5: Hành trình năm người!

693 12 0
                                    

Sáng sớm, Mộng Dao đã rón rén tới phòng của Nguyên Phương, bước chân vô cùng khẽ sợ làm hắn thức giấc. Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng mình chuẩn bị cho hắn lên bàn rồi ngồi đó chờ hắn tỉnh.

Qua nửa canh giờ, Nguyên Phương mơ màng tỉnh dậy, hắn dụi mắt, thấy trên bàn bày nhiều đồ ăn, Mộng Dao thì ngồi đó, tươi cười nhìn hắn.

"Huynh tỉnh rồi, đi rửa mặt trước đi!" Mộng Dao mở cửa phòng, sau đó quay lại với chậu nước ấm trên tay, đặt lên giá cho Nguyên Phương rửa mặt.

Nguyên Phương liên tục dịu mắt, không lẽ bản thân còn chưa tỉnh ngủ sao!

"Nguyên Phương?" Thấy hắn xuất thần Mộng Dao nhẹ giọng gọi!

Nguyên Phương lấy lại tinh thần, xác thực mình đã tỉnh ngủ, mỉm cười rồi đi rửa mặt.

"Nguyên Phương, huynh mau ăn thử mấy món này đi, đều là tự tay muội làm đó!" Mộng Dao kéo Nguyên Phương ngồi xuống ghế.

Thấy vẻ mặt trông chờ của Mộng Dao như vậy, Nguyên Phương cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Thần sắc Vương Nguyên Phương có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng nuốt đồ ăn vào bụng.

"Có ngon không?"

"Ừ... rất ngon...!" Nguyện Phương cười gượng, gật đầu lia lịa chỉ sợ ai đó không tin.

"Thực sự sao?" Mộng Dao có vẻ hài lòng, cười rất tươi, cao hứng gắp một miếng tự mình ăn để thưởng thức. Nguyên Phương thấy thế nhăn mày, dùng tay che mắt lại. Chưa tới 5 giây, Mộng Dao đã nhè ra, mặt cau có: "Khó ăn như vậy mà huynh còn kêu ngon!"

Nguyên Phương mỉm cười: "Chỉ cần là đồ muội làm, ta đều thấy ngon!"

Động Mộng Dao hờn dỗi: "Không chơi!"

Vương Nguyên Phương lại định gắp miếng nữa, Mộng Dao ngăn lại: "Món này dở quá, muội đi làm lại món khác cho huynh!"

Nguyên Phương không nhịn được liền trêu chọc: "Như vậy thì không phải toàn bộ đồ ăn ở Địch phủ sẽ bị lãng phí hết ư?"

"Vương Nguyên Phương!"

"Được rồi, ta không nói nữa, đồ muội làm, ta đều có thể ăn!"

Nguyên Phương lại cười cầm lấy bàn tay nhỏ của Mộng Dao, thực ra trong lòng hắn dù thức ăn đó có ăn được hay không, hạnh phúc hắn nhận được đã đủ no rồi.

"Mà sao muội lại mang đồ ăn vào tận phòng ta, ăn ở bên ngoài không được sao?"

"Không được, bọn tiểu hổ nhìn thấy nhất định sẽ trêu chọc muội, chỉ có huynh dám ăn đồ muội nấu thôi!"

Địch phủ!

"Mấy ngày nữa là tết Nguyên Tiêu, ta đi xin Hoàng Thượng cho phép về quê nhà Tịnh Châu, các người có muốn đi chung không?" Địch Nhân Kiệt nói.

"Thật sao, chúng ta là người một nhà, tất cả cùng phải về chứ, đúng không Nguyên Phương?" Mộng Dao vui cười nói.

Nguyên Phương hé miệng cười, gật đầu với cô.

Lý Uyển Thanh: "Như vậy, chúng ta mau thu xếp hành lý lên đường cho sớm thôi!"

"Ôi chao, Nguyên Phương!" Đồng Mộng Dao kéo tay Nguyên Phương, thần sắc cô có chút khẩn trương.

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ