Chap 6: Tính mệnh đe dọa

600 8 0
                                    

Ba ngày sau.

Địch Nhân Kiệt chờ tin tức kiểm tra người mất tích ở Thanh Long Trấn, nhưng là Ngô Huyền Lệnh làm việc thực sự quá chậm, nơi này lại rất đông nên mãi 3 ngày sau, bọn họ mới nhận được thông tin mình cần.

"Thiếu gia!" Tiếng Nhị Bảo hớt hải chạy vào rồi báo: "Quả nhiên 5 ngày trước, Tôn gia có con gái mất tích!"

"Người ngươi nói là... Tôn Di?"

Nguyên Phương cùng Mộng Dao nhìn nhau.

Bọn họ sao mà quên được cái tên Tôn Di này. Chuyện này phải nói lại ngày đầu bọn họ tới Thanh Long Trấn.

Buổi tối hôm đó, sau khi nhận phòng, bọn họ cùng nhau đi ra đường dạo phố. Giờ này ở đường vẫn còn đông người thêm chút thời gian nữa thì mọi người mới phải nhanh chóng dọn hàng để về đóng cửa.

Bọn họ đi với nhau nhưng Nguyên Phương cùng Mộng Dao mải ngắm đồ nên bị phân tán ra với những người khác, mà hai người lại bị lạc đường.

"Nguyên Phương..." Mộng Dao e ngại kéo tay Nguyên Phương.

"Muội bây giờ muốn ... "Mộng Dao ấp úng.

"Là sao?" Biểu tình của Mộng Dao làm Nguyên Phương vò đầu bứt tai mà vẫn không hiểu ý cô muốn diễn tả.

"Muội... nữ nhân đến tháng... hiện tại... muội đang có nguyệt sự lại..." Mộng Dao vẫn ấp úng mãi cho nói được một câu.

Nguyên Phương thông minh lờ mờ hiểu ra chuyện, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

"Làm sao bây giờ?"

Hai người đang lúng túng trước một cổng phủ, thì có tiếng nói phía sau:

"Cô nương!" Là một tử y nữ tử (cô gái mặc áo tím) cũng chính là Tôn Di, "Ta vô ý bước ra cửa phủ thì nghe thấy hai người nói chuyện, đây là nhà của ta, cô nương nếu không ngại, vào bên trong có thể sửa soạn một chút!"

Mộng Dao gật đầu cảm kích.

Tôn Di quay sang phía Nguyên Phương nói: "Vị công tử này, nếu không... người cũng cùng vào phủ ngồi một chút đi!"

"Không cần!" Nguyên Phương xua tay "Chuyện của nữ nhi các người, ta là một nam nhân theo vào không tiện... Cô nương cho ta hỏi đến Thanh Long khách trọ thì đi như thế nào?"

Vị cô nương đó chỉ đường cho Nguyên Phương

"Đa tạ cô nương!" Nguyên Phương hiểu thông liền quay sang phía Mộng Dao: "Xong xuôi nhớ về sớm một chút!"

"Được!" Mộng Dao bẽn lẽn gật đầu.

Mộng Dao theo Tôn Di vào trong Tôn phủ, trong phủ không có thêm người, Mộng Dao sau khi xử lý một chút cảm thấy thoải mái, liền nói lời cảm tạ tới Tôn Di

"Không cần cảm ơn, Mộng Dao cô nương, cô nương thật hạnh phúc, phu quân của người đối xử với người thật tốt!" Tôn Di nói

Mộng Dao đỏ mặt. Tôn Di lại nói tiếp:

"Nói thực, ta rất ngưỡng mộ cô nương, phụ thân ta ép ta gả cho Lý công tử, nhưng ta không thương hắn, hắn cũng không yêu ta!" Tôn Di nói, gương mặt buồn buồn.

[HOÀN] Đi tới chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ