CHƯƠNG DẪN I: BƯƠM BƯỚM

5 2 0
                                    


Kẻ muốn làm người. Người muốn thành Thần.

Ước rằng... sinh ra bình thường như bao kẻ...

"Chắc chắn là con gái của thần linh...!"

Vu nữ được coi là người gần nhất với Thần. Tương truyền rằng, Ngài đã phải lòng một người con gái dưới trần gian. Đành rằng Ngài xuất thân cao quý, nhưng chính thần linh cũng khó thoát duyên trần. Nàng dâu của thần linh, trong các ngôi đền được gọi bằng cái tên vu nữ, hầu cận Ngài bằng tất cả tấm lòng và đức tin. Từ đời này qua đời khác, hoặc tự nguyện theo truyền thống phục vụ, hoặc do trưởng làng chọn lựa dâng lên...

Vu nữ thường là những trinh nữ, là người con gái đã dâng hiến tất cả đến cho Ngài...

Truyền thuyết... có nghĩa rằng những thứ huyền hão xa xưa.

Sở Ảnh sinh ra nó, vu nữ sinh ra nó... Đời thứ 35 phá lệ làng, những tưởng nó không thể sống, những tưởng nàng sẽ chịu tội vì phản bội thần linh.

Nhưng nếu thần linh cũng chỉ do con người thêu dệt, mọi chuyện đều không có nghĩa lý gì. Nên nó đã được sinh ra, ngỡ ngàng được tất cả công nhận rằng nó là con của ngài ấy...

"Nhìn xem, các người mau nhìn xem..."

"Gương mặt đó, ánh mắt đó..."

"Tất cả đều giống như Ngài!"

Nó khóc vì nó được sinh ra. Nhưng khắp xung quanh ai nấy đều mừng vui khôn xiết. Bởi khi nó khóc... ngoài trời kia đổ mưa như đổ lệ.

Nó không muốn, nhưng tất cả đã coi nó là con gái của Ngài.


[ ... ]


Giả như rằng nó không biết nó được sinh ra.

"Coi nào, mau đứng lên. Ngài không dạy chúng ta rơi lệ vì những điều nhỏ nhặt. Linh hồn chúng ta rồi sẽ thuộc về Ngài, con phải nằm lòng khắc ghi từ những điều đơn giản nhất."

Non nớt, cái thuở ban đầu chập chững đòi bước đi. Đứng lên, nhất định sẽ ngã. Nhưng nó không khóc, không được khóc, dù đầu gối tróc da xước đỏ, dù hai tay máu đất trộn hòa... Sở Ảnh nhìn nó, Sở Ảnh luôn bên cạnh nó.

Dạy nó những điều về một thứ chẳng biết có tồn tại... hay không.

"Đứng dậy nào, con phải bước về phía ta chứ?"

Về Ngài...

"Khi con khóc, bầu trời cũng sẽ khóc. Khi con cười, con thấy bầu trời hoặc ánh trăng xanh."

Thần linh gửi nó xuống đây, là ông trời đưa tay nâng niu ôm lấy nó.

"Đứng trước Ngài, phải quỳ gối cúi đầu thật sâu, đó là điều đầu tiên thể hiện sự tôn kính. Chúng ta đều thấp hèn nhỏ bé, chỉ có Ngài là thiên ý cao sang."

Một bức tượng không biết nói năng, một nụ cười không bao giờ đổi. Sở Ảnh dạy nó những điều nhàm chán. Vừa chớm biết đi đã bắt nó phải quỳ...

"Ngài là ý chí, là con đường, là tương lai của chúng ta. Điều Ngài mong muốn, chúng ta đem cuộc đời để hoàn thiện. Ý Ngài đã quyết, sống chết phải tuân theo..."

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ