CHƯƠNG VII: MƯU MA QUỶ KẾ

1 1 0
                                    

Thùy Hoa Lưu Quán, trấn Miêu Minh.

"Ta đặt cửa trên bên phải, mười lượng bạc!"

"Hai mươi lượng bạc đặt cho cửa lớn... Lão thần tài phù hộ, đây là chút vốn liếng cuối cùng còn sót lại. Nếu lần này mà thua nữa, cả nhà ta thật sẽ chết đói hết mất thôi..."

"Tránh qua một bên coi nào, ngáng đường quá! Nhỏ! Lần này chắc chắn là nhỏ! Không thể nào có chuyện thua liên tiếp mười lần như thế được, ta không tin... Ba—à không, năm mươi lượng bạc! Phải lấy lại hết những gì đã mất... tuyệt đối không có chuyện ta dễ dàng chịu thua...!"

"Nào nào, khách quan xin hãy bình tĩnh. Tiền đã đặt xuống, vui lòng hãy bỏ tay ra. Còn ai muốn đặt nữa không, nhanh tay nhanh chân lên nào!"

"Nếu không còn ai, ta xin được phép bắt đầu!"

Khắp gian phòng bỗng nhiên chìm trong tĩnh lặng, mọi ánh mắt cùng đổ dồn về đôi tay đang thuần thục lắc hai cái đĩa nhỏ úp vào nhau. Tiếng leng keng đã dừng lại. Vài kẻ yếu bóng vía liên tục nuốt nước bọt, tay và chân không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố dán chặt mắt vào cái đĩa trắng con con vừa được đặt xuống mặt bàn chất đầy bạc nén của những kẻ ham thú cuộc vui. Sử Quỳnh Chi cười một cách bí hiểm, cố tình mở ra thật chậm rãi để nghe tiếng trống ngực của lũ nhát cáy đánh liên hồi. Rồi vẫn khuôn mặt ấy, cô ta trưng ra vẻ tươi cười đầy giả tạo, chắp hai tay sang ngang:

"Thật tiếc quá, không phải là số nhỏ!"

Những thanh âm luôn kìm nén lập tức ồ ạt như thác trào ra. Nào những tiếng hò reo hân hoan vui vẻ, nào tiếng cười điên loạn của vài kẻ vừa ăn được một vố to, không thể kể thiếu những tiếng thét gào đầy tuyệt vọng, tiếng đập bàn ầm ĩ, tiếng nghiến răng ken két ghê tai, tiếng chửi bới và nguyền rủa,... Mọi thứ vẫn luôn hỗn loạn và xấu xí vì đây là bộ mặt không thể thay đổi của trấn Miêu Minh.

Nhưng dường như có kẻ cố chấp không thừa nhận bản thân là một sự thất bại. Qua đám đông người đang nháo nhào lên vì đủ thứ lí do nhàm chán, cái bóng đen đầy giận dữ lừ lừ bước từng bước đi qua. Đến trước mặt Sử Quỳnh Chi, gã ta như con thú hóa dại, vừa đập bàn vừa lồng lộn gầm lên. Người ta hay nói quá tam ba bận, xui xẻo đến mấy thì mười lần cũng phải thắng lấy một chứ làm gì có ai như gã, mười lần thì đến mười một lần đều thua!

"Ôi chà, khách quan đừng nên nóng giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Ta có thể giúp được gì cho..."

"Im miệng! Chắc chắn các ngươi gian lận, các ngươi giở thủ đoạn bẩn thỉu với ta! Làm sao có chuyện người như lão tử lại thua được các ngươi! Đáng ghét! Chết tiệt! Ta không phục, trả tiền lại cho ta!"

Có kẻ thắng phải có người thua, đây là luật đời, là điều không thể thay đổi. Nụ cười trên môi Sử Quỳnh Chi vụt tắt, ánh mắt cô ta đanh lại, dường như trong đó chứa một con dao.

"Nếu có gì không hài lòng với Thùy Hoa Lưu Quán, khách quan cứ việc nói, bọn ta sẽ dốc hết sức giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu khách quan muốn buộc tội sòng bạc chúng ta ăn gian nói dối, xin mời đưa ra bằng chứng xác đáng, bằng không, lời vừa nói ra rút lại hãy còn kịp, chúng ta dĩ hòa vi quý. Bởi nói có sách mách có chứng, cứ mười người mà có một người như ngươi, lời không hay bị gió thổi ra đến ngoài thật mất hết danh dự của Thùy Hoa Lưu Quán cùng chủ nhân chúng ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ