CHƯƠNG IV: ĐỊNH TỘI PHÁN QUAN - TRẦN GIAN TRẢ NGHIỆP

2 2 0
                                    

CHƯƠNG IV:

ĐỊNH TỘI PHÁN QUAN – TRẦN GIAN TRẢ NGHIỆP

"Uyển Linh, có làm sao thì ngươi phải nói! Cái miệng ngươi để làm gì, bộ con nhãi này đến tuổi nổi loạn hay sao?"

Triệu Cốc càng nói càng điên, hắn dường như không có kiên nhẫn với tính tình sớm nắng chiều mưa của lũ trẻ. Hắn từng nghĩ Uyển Linh là đứa hiểu chuyện, hắn vô thức nhận định rằng nàng có gì đó hơn với cái bình thường vốn thấy... Hắn mặc định như vậy dù không ít lần hắn đã sai.

"Lão Triệu đừng mắng nó nữa, chuyện cũng có đáng là gì đâu..." Lạc Dư đứng bên cứ câu không câu có, y ngại cái thói nóng nảy của Triệu Cốc nhưng cũng lo lắng chuyện Uyển Linh.

"Ngươi bênh cái gì? Bây giờ không dạy thì bao giờ dạy? Nó muốn cái gì nó đòi cho được rồi quay giờ nó quay ngoắt mặt đi, cái thói đó học ở đâu? Ngươi nói chuyện nhỏ không đáng, để mặc sau này lớn nó thành cái thứ gì?"

Hắn là đao phủ, y cũng chung cái kiếp nhuốm máu đôi tay, trong cái chốn tù lao ngục tối, hắn vẫn hay nói có đánh đổi bao nhiêu vẫn phải cho Uyển Linh lớn lên trở thành "người".

"Lão Triệu, ngươi đang nặng lời quá đấy!"

Những khung gỗ bị bẻ gãy của chiếc đèn lồng, những mảnh giấy vụn in hoạ tiết hoa,... Phượng Uyển Linh ngồi giữa đống bừa bộn, hai tay tự ôm lấy đầu gối mình. Đứa trẻ thường ngày hay hơn thua với hắn, sống chết cũng cãi hắn cho bằng được chẳng thể nào vô cớ hiền ngoan... Rõ ràng đến vậy mà hắn không nhận ra. Tuy nhiên xét theo một khía cạnh nào đó, hắn tức giận cũng chẳng phải là sai. Từ ngày Phượng Uyển Linh tới đây, chưa từng thấy gã đao phủ này đối tốt với ai như thế. Hắn ghét trẻ con, điều ấy là thật. Nhưng hắn đối với Uyển Linh thế nào, chỉ hỏi riêng đám phạm nhân cũng đủ hay đủ biết...

Khi một người cố gắng vì một người rồi bỗng đột nhiên tất cả những điều ấy bị đem phũ phàng vứt bỏ... Cái tình đời dẫu nhỏ song vẫn quý, nhất với những kẻ chưa từng biết "dùng" đến trái tim.

"Ta dạy nó thì liên quan gì đến ngươi, hay bây giờ ngươi muốn chịu đòn thay nó?"

Triệu Cốc lớn giọng khiến y giật nảy mình, hắn đạp mạnh chân lên những thanh gỗ nằm ngổn ngang. Hắn càng nhìn càng tức, tiền bạc á, hắn chẳng thiếu thốn đến nỗi tiếc mấy đồng bạc lẻ đó đâu... Hắn tức khi nhìn phía bên ngoài ô cửa sổ, màu đỏ rực của những chiếc đèn lồng thả lên giữa trời đêm...

"Phượng Uyển Linh, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"

"Thôi, lão Triệu! Nó đã không muốn nói thì ngươi có ép cũng vậy, để con bé nó yên đi. Lão Triệu—"

"Ngươi ngậm mồm lại, lải nhải điếc cả tai! Để ta nói chuyện với nó! Phượng Uyển Linh!"

Triệu Cốc bỗng sững lại, Lạc Dư cũng ngây người, và có lẽ nếu ở đó có thêm ai nữa, người đó cũng không tránh nổi bất ngờ giống vậy thôi.

"Ta đã nói ta không muốn... ngươi có hiểu tiếng người không..." Uyển Linh vừa nói vừa khóc nấc lên: "Còn nói nữa... ngươi muốn ta phải xé nát cái bản mặt ngươi mới chịu đúng không hả...!"

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ