CHƯƠNG DẪN II: PHƯỢNG HOÀNG

6 3 0
                                    


Trước khi mất tất cả, người ta từng có tất cả.

Trước khi mất tất cả, nó chưa từng có gì cả. Sinh nó ra là vết nhơ gia tộc, chuyện gươm đao không đến nữ nhân tay nắm tay cầm. Vốn theo luật gia, nam tử thì giữ, nữ tử khai trừ, nếu chẳng phải rằng nhân gian hay nói "Hổ dữ không ăn thịt con", năm đó kiếm kia đã thẳng đâm ngay cổ, lấy đâu có chuyện nó sống mà không có "cuộc đời".

Xấu che tốt khoe, nhưng kiếm đao phủ còn thua miệng lưỡi thiên hạ, chưa biết đến đời đã dìm chết nó lớn lên. Trong gia tộc nó là kẻ thừa thãi, bước ra ngoài để kẻ ghét người chê. Địch Doanh Thành khinh nó không khác súc sanh, đứa bé lên 3 trông nó còn phỉ nhổ.

Vốn mắt phượng hoàng lại trông người ta mà sống, chưa đến một lần ngẩng đầu cao quá được cái gót chân.

Nó chưa từng có gì cả, không ai cho nó gì cả.

Vật đời này không thể có, chỉ nên tự mình đoạt lấy khỏi...

Người ta.

Phận hầu Vương như tròng dây đeo cổ, lỡ sai một bước liền vứt cả đời sau. Giống phụng hoàng như thiên tiên cao quý, sa bước hồng trần là chặt cánh bỏ danh.

Nghi tội phản Vương quy vào đường chết, dưới trướng quần thần...

"Chém hết. Không tha!"

Ruồi nhặng luôn bị thu hút bởi những bẩn thỉu hôi thối, vo ve quanh đám xác chết không đầu. Cây gỗ khẳng khiu làm chỗ cho quạ đậu, suốt cả đêm ngày inh ỏi không phút nào ngơi. Nơi khang trang vinh hoa phồn thịnh, chớp mắt cái rồi hoang vắng như bãi tha ma.

Một đứa bé gầy gò rách rưới, trông nó thảm đến độ ruồi bọ cũng chẳng muốn bay đến gần quanh. Nó lết bằng hai đầu gối trên nền sỏi đá kinh hoàng trong sắc đỏ, nó dập đầu lạy từng cái xác chỉ còn từ phần cổ trở xuống dưới kia. Từng kẻ, từng kẻ một, chưa từng cho ân, chỉ biết mang thù...

"Ngươi vẫn chưa rời khỏi đây? Lưu luyến gì cái chốn này nữa, bề trên đều đã trảm hết rồi. Các anh của ngươi, kẻ thì bỏ đi xa xứ, kẻ theo bọn đầu trộm đuôi cướp kiếm chút nuôi thân,... Đã mang cái tội phản bội quân vương, có đến ba đời rửa cũng không trôi sạch. Thuở hưng thịnh ngươi ngẩng mặt còn không nổi, huống chi bây giờ..."

"Ngươi nói đủ chưa...?"

Đao phủ từng thi hành án quyết dẫn theo một toán lính quay về đây, phục tùng lệnh Vương giám sát "rác rưởi" còn sót lại. Uy quyền khoe mẽ vốn dành kẻ trên, tội tình bao nhiêu không đến tay lũ trẻ. Nhà mất nóc như rắn mất đầu, không sớm thì muộn cũng chịu chết cùng thế gian.

Không còn ai. Không còn ai để nó đem quỳ gối. Đôi chân nó tưởng cả đời phải chịu gập về sau, lần đầu tiên dám đứng lên thật thẳng. Cái xiềng xích bấy lâu trói buộc, không phải nó mà chính cuộc đời, dù vô tình hay cố ý, cuối cùng cũng đã về với hư vô.

Tự do. Nó đã tự do rồi.

"Thì ra ngươi cũng biết tiếng người à, hahahaha!!!" Gã đao phủ liền phá lên cười, cái nghề này là sống bằng nỗi khổ cùng nỗi đau kẻ khác. Lưỡi đao của hắn chém bao nhiêu số kiếp, không một kẻ nào như con nhãi này đây.

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ