CHƯƠNG V: CHIM TRONG LỒNG, CÁ DƯỚI SÔNG

2 2 0
                                    


Đời người có những ải sinh, lão, bệnh, tử. Đi qua được hết cũng là khi hết cái kiếp làm người.

"Đêm rồi nó có buồn không?"

Ừ thì là duyên, hết duyên tự phụ. Ừ thì do trời, trời lấy rồi trời cho... Đã cho trái tim biết thương biết cảm, mấy ai ngăn được mất mát lúc người đi? Thường hay chê trách tình thương dành tiếc nuối những bé nhỏ vụn vặt, mấy ai hay rằng thứ mong manh và mơ hồ nhất chính là cuộc đời...?

Tại sao phải tiếc? Tiếc vì nó quá ngắn, vì loài người không thể sống sao cho đủ cho dài... Tại sao phải tiếc? Chết là bỏ bể khổ rời đi... ấy nhưng lại tiếc vì phía sau còn biết bao kẻ đang khóc trên đời...

"Cả ngày nó cứ như người mất hồn, đến bữa chỉ biết cầm đũa mà chẳng đụng bát cơm. Ta hỏi cái gì nó cũng ậm ừ vài câu cho qua chuyện, nhìn nó thôi cũng đủ thấy mệt rồi..."

Loài người đáng sợ là thực ấy nhưng cũng không thể phủ nhận loài người rất đáng thương. Chính bởi trời ban cho biết yêu biết hận, biết quá nhiều điều nên càng khổ càng đau.

"Đêm rồi nó có khóc không...?"

"Giá mà nó được như ngươi nói... giờ ta cũng chẳng phải nghĩ cho đau đầu."

Kết thúc rồi, tranh chấp phải có người thắng kẻ thua. Kết thúc rồi... nhưng làm sao dễ dàng chấp nhận...

Giấu mình vào góc tối của chiếc giường đơn, giữ tay thật chặt để cố không phải nhìn ra phía cửa sổ, hễ đến đêm nàng sẽ ngồi ở đó, đêm nào nàng cũng ngồi đó, ngồi đến tận sáng hôm sau. Nỗi buồn không thể hiện ra sẽ đớn đau đến thế nào, những kẻ từng trải qua thật sẽ không bao giờ muốn nhớ chứ đừng nghĩ rằng có thể nói ra...

"Thấy chưa, đêm nào nó cũng như vậy."

"Kể cả như vậy... ngươi vẫn có thể ngủ yên?"

Một kẻ ngốc vẫn hoàn một kẻ ngốc... cho dù là vậy, hắn muốn trách cũng chẳng trách được ai. Ai là người sai, ai là kẻ có lỗi, ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ai trong cái cuộc đời này...

Sẽ không có một ai.

"Ngươi nghĩ ta là loại người như thế? Ngủ được đã tốt quá, nó ngồi đó cả đêm, ta phải nằm mà trông nó. Lâu lâu mệt, nó ngủ thiếp đi còn chẳng biết, ta không lo nó thì ai lo nó thay ta?"

"Từ khi trở về, ngày nào cũng thấy nó u sầu như thế..."

Đến bao lâu cho hết khổ? Đến khi hết đời.

"Ngươi là đồ vô dụng..."

"Chuyện đó thì tính sao đây, Hoàng đế có dự tính gì... không?" Lạc Dư nhìn hắn, y phải cố ngăn miệng mình không đi quá xa nên mong hắn có thể hiểu điều gì qua ánh mắt.

Ngoài chuyện đó thì còn có thể là gì?

"Chỉ là nghe lại từ các quan trên, ngươi nghĩ hoàng cung là nơi bọn thấp hèn chúng ta thích là có thể đi tới đi lui? Lại nói về cái người đó thì chẳng phải chuyện vui vẻ gì, hết chinh chiến sa trường rồi lại đem tài sức về đây theo lệnh vua dạy dỗ. Ngươi thấy đấy, cho dù chưa già nhưng đã không còn trẻ trai, đã đi đến lưng chừng núi mà mái nhà lợp vẫn một mình đếm ngày nắng ngày mưa..."

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ