CHƯƠNG II: TRƯỚC PHÁ KÉN BAY - THIÊN Ý

1 2 0
                                    


Trước khi là cánh bướm xinh đẹp, nó đã từng một con sâu xấu xí. Trước khi là dòng giống quỷ ma, nó đã vẹn nguyên ôm hai chữ con người.

Người ta thường lấy hoàn cảnh để lấp liếm cho những xấu xa, nhưng họ lại quên rằng sinh ra không ai thực sự tốt. Cái xấu ở đời, hoặc chống chọi đến ngày sau gục ngã, hoặc chấp nhận đó một phần bản thân.

Dương gian, có lẽ ngàn năm trọng nhất chữ người. Kẻ kiếm tìm mà trong tay đem vứt bỏ, kẻ không ham nhưng số kiếp buộc vào.

"Ta..."

Muốn làm "NGƯỜI".

"Ta...?"

Không phải "NGƯỜI".

Chúng ta đều được ban cho một cái kén, bởi tối tăm nên không hay biết gì.

Tiếng xối nước như phá tan khoảng lặng, mùi máu tanh vẫn luẩn quẩn không rời. Vừa cầm cái gáo nước trên tay, Triệu Cốc vừa vò loạn mái tóc ướt nhẹp của đứa con gái gầy còm như que củi. Hắn nghĩ sao cũng không thể hiểu, thân là đao phủ của thành Địch Doanh, chỉ nghe cái danh liền đã đủ hiểu, từ khi nào phải kiêm luôn nghĩa vụ trông trẻ như thế này?

"Xong rồi, phần còn lại tự lo liệu đi."

Uyển Linh sụt sịt vài tiếng khó nghe, nàng vội vã lắc đầu như con mèo hoang chẳng may bị dính nước. Quay sang Triệu Cốc đã nhe vuốt xù lông, phép tắc ở đâu, nơi đây không có.

"Không... chưa sạch! Vẫn còn máu, ta vẫn ngửi thấy mùi máu! Triệu Cốc, chưa sạch!"

"Ngươi có dội hết cả chum nước cũng vậy thôi, đòi hỏi cái gì?! Tắm nhanh lên rồi mặc đồ vào, chết cóng ở đây bây giờ." Vốn tưởng khác thường so với đám trẻ con cùng tuổi, ai ngờ vẫn là phiền toái như nhau.

"Không sạch... như nào cũng không sạch..."

"Ngươi tự làm tự chịu, giờ kêu ca cái gì."

Giật cái gáo nước từ tay Triệu Cốc, thoáng qua đã thấy cái lườm nguýt từ đôi mắt đen huyền. Thành quen rồi, chẳng phải mới ngày một ngày hai. Nghe tiếng nước đổ ào trên da thịt, Triệu Cốc rất nhanh đã quay lưng lại phía nàng.

"Sao thế, giận rồi?" Nước lạnh làm ửng đỏ làn da, đôi vai trần đã hơi run từng đợt, nàng vẫn bé tẹo như hồi mới về đây. Cái khăn tắm cũ quấn quanh người đã nằm chỏng chơ dưới nền đất ướt, cạnh đôi chân nhỏ xước đỏ tróc da.

Chốn ngục tù, xấu xí nhất trần gian.

"Nhiều lời quá. Đồ của ngươi ở kia, coi chừng lại ướt nữa."

"Ta chỉ cần biết nó có mùi máu hay không."

Triệu Cốc không ngoảnh lại. Đã nửa năm, bên cạnh hắn một cái bóng ồn ào.

"Uyển Linh, Uyển Linh! Qua đây chút, qua đây!"

Lạc Dư thập thò sau cây cột gỗ, mới nhìn từ xa đã đưa tay vẫy vẫy nàng. Cũng như Triệu Cốc, y là đao phủ trong thành Địch Doanh, phụng mệnh tuân ý dưới trướng triều đình, một lòng với thiên tử cho đến lúc chết đi. Hoàng đế tại vị không bạc với quan, dân. Đao phủ trong thành nếu không phải từ nhỏ đã mất mẹ mất cha thì cũng là hạng không nhà không cửa, theo ngài là vô tình, tay vung đao chém vì manh áo miếng cơm. Ở lại với ngài có lẽ vì ân vì nghĩa, ngài cho chốn ở che nắng trú mưa, cơm ăn áo mặc chỉ thừa không thiếu, có chăng chỉ mất cái danh trong mắt người đời.

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ