CHƯƠNG III: DIỆM HỎA NGỤC THIÊU CON CHIM CHÍCH

1 2 0
                                    


Tí tách. Qua mái nhà lợp qua loa bằng lá, tiếng mưa rơi như đổ ập xuống cả bầu trời. Sàn gỗ bẩn thỉu những mảng mốc đỏ xanh, những vách tường lỗ chỗ thủng, chuột chạy rầm rầm qua các ngách cửa, mạng nhện giăng đầy trên những thanh gỗ mục,... lũ chuột bọ còn chán ghét nơi này, mơ mộng gì tìm được người sống ở đây. Nhưng đời vốn vô thường khó tả nên bất cứ gì cũng có thể xảy ra.

Cánh cửa kéo xập xệ bị đẩy sang bên, một đứa bé tóc dài quét đất lững thững bước vào trong căn phòng nhỏ. Không gian bao bọc bởi bốn bức tường giam hãm cái mùi tanh hôi thối rữa, nghe tiếng động bất ngờ chen ngang, lũ ruồi nhặng quyến luyến rời "bàn tiệc" nhưng vẫn vo ve đâu đó khắp phòng. Giữa tấm nệm rách một người đàn bà yên lặng ngồi xếp chân, cái cổ bà ta hơi ngửa về sau và khuôn miệng cứ trưng ra điệu cười kỳ quái. Đứa trẻ ban nãy bước đến trước bà ta, trông nó như khúc xương được bọc trong tấm vải trắng, nó cẩn thận xếp chân rồi quỳ xuống, mái tóc dài giấu trọn gương mặt vốn dĩ phía sau.

"Mẹ ơi..." Nó cất tiếng gọi người đàn bà kia thật khẽ. Bà ta coi như không nghe thấy cũng không muốn đáp lời. Nó ngồi đờ đẫn một hồi lâu, giữa hai hàm răng người đàn bà có thứ gì đó trăng trắng động đậy.

"Mẹ ơi, là con đây... là con đây mà...!" Nó gắng nói to hơn một chút, luống cuống vén sang hai bên mái tóc rối bù. Đẹp... nó có đôi mắt sáng đẹp lấp lánh như sao. Đẹp... nó như đóa hoa chớm nở trong vực tối.

Một thứ sáng trong như vậy, có lẽ nào tồn tại ở tận cùng xấu xa?

Nó nhổm người lên, tay ôm gương mặt người phía trước. Vài con giòi rơi xuống đang ngọ nguậy, hai con ngươi trắng ởn bị đẩy khỏi hộc mắt và nụ cười cứng đờ không chút chuyển suy.

"Đói... đói lắm mẹ ơi!"

Một mảng da người chảy xuống tấm nệm cùng thứ dịch nhầy bốc mùi do quá trình phân hủy. Mấy con ruồi can đảm vo ve bên tai nó, nó vẫn dán chặt mắt vào người đàn bà kia.

"Dậy... mẹ dậy với con đi mà..." Nó vừa lay nhẹ bờ vai, bà ta đã ngã đổ rầm ra đất. Cái bụng trương phình liền vỡ toạc ra, lúc nhúc đám giòi bọ cùng ruột già ruột non, lưỡi bà ta thè dài giữa hai hàm răng cái còn cái mất... Lòng bàn tay nó, bộ đồ trắng nó đang mặc đã nhòe nhoẹt thứ dịch do phân hủy xác chết. Cơ thể đã bước vào giai đoạn thối rữa mạnh.

Chết. Bà ta chết đã lâu rồi...

"Mẹ ơi, nhà hết thịt rồi..." Nó thờ ơ hoặc ít nhất đang ra vẻ tội nghiệp. Nó nhìn một lượt người đàn bà đang nằm trên nệm rách, đôi mắt lấp lánh bỗng dưng tối sầm lại. Chỉ còn bóng tối. Bóng tối là sự tồn tại vĩnh cửu duy nhất của thế gian.

"Hỏng hết rồi... không ăn được nữa."

Nó thở dài một tiếng, đứng thẳng người đi ngang qua cánh cửa, qua căn bếp bám đầy bụi than, nó trừng mắt nhìn cái đầu người đang há hốc miệng trong cái nồi sắt sứt mẻ...

"Cha có vị thật tệ..."

Rồi nó liền ngoảnh mặt, nó vật vờ đi như cô hồn khỏi căn nhà gỗ.

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ