CHƯƠNG VI: LAO ĐAO

2 2 0
                                    



Chập chững cái gần hết nửa trời đông, vừa đi vừa ngã cũng hết một năm mưa nắng dãi dầu. Đèn lồng trên phố hoa chờ ngày sang xuân tưng bừng pháo nổ. Người buồn kẻ vui, lặng lẽ gặp rồi lướt qua nhau như thế trên đời...

Nội thành Địch Doanh, nhà của một số loại người nằm chênh vênh giữa hoàng cung và kinh thành rộng lớn. Sáng tối hai bên, nghiêng về phía đâu càng không đến lượt mình.

"Triệu Cốc! Triệu Cốc, đâu rồi!"

Mới sáng ngày ra đã nghe tiếng trẻ con ầm ĩ trong nhà. Lũ trẻ lúc nào cũng nhiều năng lượng như thế, chắc có lẽ vì chúng vẫn còn ở cái tuổi vô nghĩ vô lo. Mọi thứ sẽ thật bình ổn nếu khi nghĩ đến đây, người ta không giật mình nhận ra đây là nhà của tên đao phủ nào đó...

"Điếc tai quá nhãi con! Gọi một lần thôi, ta nghe thấy rồi!" Tiếng húng hắng ho của người sặc khói bếp, tiếng quát tháo quen thuộc khi vừa loáng thoáng nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ gì đó phía trên nhà. Tên hắn là Triệu Cốc, là cai ngục kiêm đao phủ của Thành Địch Doanh. Trông bản mặt hắn luôn cộc cằn khó chịu nhưng chính hắn suốt 2 năm qua đã nuôi lớn một đứa con gái chẳng chút liên can máu mủ ruột rà...

"Đâu rồi Triệu Cốc, cái đó đâu rồi!"

Vừa kịp nhóm xong cái bếp lửa để đun ấm nước, hắn ngó lên nhà đã thấy Uyển Linh không biết đang làm trò gì mà suýt ngã ngửa ra trên cái ghế. Mấy ngày rồi gió bắc thổi suốt cả đêm, nhờ vậy mà con nhóc kia chịu nằm trong chăn ngủ nên hắn hiếm hoi được vài buổi sáng yên bình. Nhưng đúng chuyện tốt chẳng kéo dài được lâu, cái nhà này sớm muộn cũng bị nàng phá cho tan hoang ra mất.

Mặt trời chưa buồn lên, gà vẫn chưa thèm gáy, thức giấc giờ này đúng phải kiếp trâu ngựa chứ lấy làm sung sướng gì đâu.

"Ngươi tìm cái gì, coi chừng ngã lộn cổ ra."

"Hả? Là cái đó, cái đó đó! Ngươi cất ở đâu rồi, nói mau lên!" Nàng ngó nghiêng trên dưới cái bàn chỉ thấy con chuột xám đang ngậm cục cơm nguội hấp tấp chạy ngang. Cái bấc đèn dầu liêu xiêu như sắp ngã, có lẽ nó cũng đồng cảm phần nào với cái người tức đến tối mặt mà không nói được nên câu.

"Có cái đầu ngươi, sáng ngày ra đã muốn chọc điên ta rồi hả?"

"Ông già nhiều chuyện đừng có giảng đạo lí với ta. Nói mau lên đi, gấp lắm, gấp lắm rồi—"

"Phượng Uyển Linh! Ngươi ngồi xuống!" Một tiếng quát lớn, một tiếng đập bàn. Không cần nghĩ ngợi, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế cao. Trước khi trò đùa thành thật, tất nhiên phải làm sao bảo toàn lấy cái mạng mình. "Biết... rồi. Đừng có làm quá lên... ta đang tìm đồ là thật..."

Thân lừa ưa nặng, càng lớn càng khó bảo, nói nhẹ chẳng biết nghe. Triệu Cốc chỉ lườm nàng một cái, đôi lúc vẫn phải ra uy răn dạy. Hắn ngần này tuổi, nàng ngần này tuổi, đều đã hiểu rằng không thể để một đứa trẻ tùy tiện lớn lên. Phượng Uyển Linh, có lẽ cũng như bọn hắn, không hề nhận ra tự do thật ra chẳng thuộc về mình...

"Tìm cái gì?"

"...Ta"

"Tìm cái gì, ta hỏi thì trả lời cho đúng!"

[ Bách Hợp Tiểu Thuyết ] NƯƠNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ