Sáng hôm sau, ánh nắng tìm đường len lỏi qua những khe cửa sổ. Những tia nắng xuất phát mạnh mẽ nhưng lại đáp một cách nhẹ nhàng trên gương mặt khả ái, xinh xắn của em. Em ngủ đã đủ đẹp rồi mà những tia nắng kia lại làm em đẹp hơn mức qui định. Hắn cả đêm không thể nào ngủ được. Cứ năm mười phút lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em. Đôi mắt hắn đã xuất hiện quần thâm mờ nhạt. Fourth bị tia nắng làm khó chịu, liền cựa quậy cơ thể.
"Ưmmmn...Gem..Gem" cậu mơ ngủ gọi hắn.
"Anh đây, bé ngủ tiếp đi , ngoan nào" hắn ôm chặc em lại mà vuốt ve lưng em.
"Fot...Fot muốn về...nhà" mắt vẫn nhắm .
"Vậy bé ngủ đi, anh bế bé về, ngoan nha"
"Ưm,....dạ...về nhà"
Hắn hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt đầy sự cưng chiều được dán chặc lên người em . Hắn rút tay mình ra, bước xuống giường gom hết đồ của em bỏ vào chiếc balo nhỏ kia. Tuy em lớn nhưng đi chơi hắn vẫn bắt em mang balo nhỏ bên trong hắn chuẩn bị cho em nào là khăn giấy ướt, khăn giấy khô, nước rửa tay, sữa, một vài cái bánh, băng keo cá nhân, vớ..... rất nhiều thứ. Hắn sợ em đói, sợ em bị bẩn, sợ em bị thương khi không có hắn ở cạnh, hắn sợ đủ nhưng thứ sợ hắn sợ nhất là mất em. Lấy đủ hết rồi hắn nhẹ nhàng bế em lên, cho em đu lên người mình như gấu koala. Em sợ té mà ôm chắc cổ hắn. Đi xuống lầu thì gặp mọi người đang ở dưới phòng khách.
"Sao rồi? Ẻm đỡ sốt chưa? " Mix lên tiếng hỏi.
"Em ấy đỡ rồi, cảm ơn Pi ! Giờ em đưa em ấy về." Hắn vừa đi vừa vuốt lưng cho em ngủ.
"Ừm về đi cho bé nó nghỉ" Mix vẫy tay.
"Tạm biệt mọi người"
Hắn đi thẳng ra ngoài xe. Ngồi vào ghế lái, hắn để em ngồi lên đùi mình, vừa ôm vừa lái xe chở em về nhà. Em vì mệt và tác dụng của thuốc nên cứ ngủ mãi. Hắn bế em đi thẳng lên phòng, đặt nhẹ em xuống giương nhưng em không chịu. Em mở mắt ra mà khóc nức nở.
"Ưmm....anh...hức....anh tính bỏ...em hả" em tưởng hắn bỏ em, bệnh vào em lại nhạy cảm bám người vô cùng.
"Không , anh không bỏ bé mà, anh để bé xuống giường ngủ cho thoải mái mà" lau nước mắt cho em.
"Hong hong mà...em hong...chịu"
"Rồi rồi anh bế em" hắn dỗ cho em ngủ tiếp.
"Hôm nay hủy hết tất cả các cuộc họp, quan trọng cỡ nào cũng phải hủy." Hắn gọi điện cho trợ lý của mình, chưa đợi trợ lý trả lời là hắn cúp máy trước.
Nói xong hắn bế em nằm xuống giường, hắn cũng nằm xuống theo em.
"Ôm...ôm em " hắn ôm chặc em
"Haizzz, phải chi lúc khỏe em cũng dính người anh như thế này thì hay biết mấy".
"Sao ạ" em lúc này cũng dần tỉnh.
"Sao bé không ngủ tiếp đi" hắn vuốt tóc em.
"Vừa rồi anh nói gì thế" em dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắt của hắn.
"Anh nói sao bé không ngủ tiếp đi" hắn kiên nhẫn trả lời em.
"Câu trước nữa cơ"
"Hửm.....ưm phải chi lúc khỏe em cũng dính người anh như thế này thì hay biết mấy."
"Anh thích em dính người như thế này sao"
"Không! Chỉ dược dính anh, không được dính người khác"
"Được sao ạ" ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Đước chứ, sao lại không được hửm"
"Em sợ anh thấy ...phiền" ánh mắt của em dần cụp xuống.
"Sao lại phiền chứ, đối với anh bé chưa bao giờ phiền cả. Anh còn muốn giam bé vào người anh luôn cơ". Hắn nhéo nhẹ vào chóp mũi ửng hồng của em.
"Vậyy...từ giờ....em sẽ bám dính anh mãi luôn"
"Ừmm, anh thích lắm" hắn vùi sâu mặt mình vào hõm cổ em.
"Mà bé này"
"Sao ạ"
"Anh tính quay lại điều hành công ty"
"Thì anh quay lại đi ạ"
"Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ nghỉ học"
"Hừmm...tùy anh quyết định chứuuu"
"Bé nghỉ học đi, anh không muốn bé đii học mà không có anh ở cạnh đâu, thế giới này nguy hiểm chết được"
"Nghỉ học rồi em ở nhà cả ngày em chán chết"
"Hay bé lên công ty anh làm đi, làm thư kí cho anh. Nếu thế là anh có thể ở cùng bé cả ngày luôn"
"Này này, em thấy anh mới dính người ý"
"Dính với một mình bé thoi, vậy chôt thế nhaaaa". Hắn lắc lư cái đầu của mình, nhìn hắn giờ như đứa trẻ to xác vậy.
"Nhưng em nghỉ thế sẽ không có thời gian chơi với Phu và Dunk hả" em dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Eo oi dễ thương cực.
"Phuwin và Dunk cũng sẽ đến công ty của anh làm như bé thoi. Bộ bé quên Pond và Joong là giám đốc công ty anh hửm" hắn hun chóc lên mũi em.
"Vậy là Phu với Dunk cũng nghỉ luôn và lên công ty em sẽ được chơi với hai nó đúng hong"
"Đúng rồi"
"Bé này"
"Dạ?"
"Bé nghĩ sao nếu anh là người đa nhân cách vậy bé còn yêu anh không" mặt hắn lúc này chuyển sang nghiêm túc.
"Yêu ạ, nhưng vậy thì nhân cách còn lại của amh sẽ không còn yêu em hả" mắt cậu rưng rưng.
"Nào nào, bé đừng khóc. Cho dù anh ở nhân cách nào cũng sẽ yêu bé. Nhưng anh chỉ muốn nói cho bé biết là bé là ngoại lệ của anh ,cho dù là hiện tại hay tương lai thì anh sẽ luôn yêu thương bé, nuông chiều bé nhưng đối với ngoài lề thì anh sẽ không như vậy đâu. Anh sợ lúc anh không khống chế được mà làm những thứ bé sẽ sợ anh mất. Anh sẽ không làm hại đến bé , nhưng lỡ anh làm với người khác thì bé lại sợ anh mất". Hắn càng nói lại khóc kìm được khiến nước mắt rơi. Mặt hắn giờ đang vùi sâu vào cổ em. Em nghe thấy người hắn hơi rung và cổ mình hơi ướt mà giậc mình ôm lấy mặt hắn đẩy ra.
"Au sao anh lại khóc" em hốt hoảng lau nước mắt trên mặt anh.
"Bé có sợ anh không" hắn ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn em.
"Không mà em không sợ anh đâu, cho dù anh như nào em cũng không sợ anh mà, em yêu anh lắm"
"Anh yêu bé nhiều lắm. Bé đừng bỏ anh nha"
"Ròi bé không bỏ anh mà" em hôn nhẹ vào môi hắn.
"Bé còn nhớ Chaisee con gái nhà họ Paithoon không?"
.......
________
Còn tiếpChuyện là tui thích bạn kia ý, mà không nên làm saooo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Sao? BẤT NGỜ KHÔNG ?
Romance•Truyện do tác giả viết theo trí tưởng tượng và không có ý xúc phạm đến cá nhân nào.