10. Chồng tương lai?

698 56 8
                                    

___Tại GNFN___

" chào tiểu thư Chaisee! Không biết cô đến đây có chuyện gì không ạ?" Nữ tiếp tân lịch sự chào hỏi ả "com pa", thời điểm dịch bệnh vừa qua thì con người ta ra đường cũng chỉ mang khẩu trang để bảo vệ. Còn ả "com pa " đây thì sử dụng lớp trang điểm mỏng như mặc đường bê tông mà bảo vệ. Ả đi đến trước mặt lễ tân lớn giọng nói :

*ả com pa : ý chỉ tướng đi 2 hàng như cây com pa vẽ đường tròn.

"Tôi muốn gặp chồng tương lai của tôi"

"Xin lỗi nhưng tôi không biết chồng tương lai của tiểu thư Chaisee là ai ạ"

"Là Gemini Norawit, chủ tịch của các người đó" ả hét

"Dạ xin lỗi tiểu thư nhưng bây giờ là 20h hơn gần 21h đêm rồi, chủ tịch cũng đã về rồi ạ" lễ tân vẫn nhẹ nhàng đáp lại

"Tôi không biết mau gọi chồng tôi đến đây "

"Nếu chủ tịch là chồng của tiểu thư thì sao tiểu thư không tìm chủ tịch ở nhà riêng hay ở đâu đó ạ, chúng tôi chỉ là những nhân viên ở lại tăng ca , và giờ này chủ tịch đang nghỉ ngơi tôi cũng không dám động chạm quấy gầy ngài ấy thưa tiểu thư hiểu cho phận nhân viên làm công ăn lương như tôi." Tiếp tân vẫn giữ nét mặt tươi cười và giọng nói nhẹ nhàng đáp.

"Tôi là phu nhân của nhà họ Titicharoenrak đấy cô biết không hả" ả hét toáng lên.

"CÔ NÓI GÌ NÓI LẠI TÔI NGHE XEM" một giọng nói trầm , lạnh lùng đến sởn tóc gáy vang lên làm tất cả mọi người xung quanh điều sợ hãi mà im lặng.

"A....anh Gemini" ả lúc này mới quay lại, chạm phải ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn mình.

"GỌI TÔI LÀ NORAWIT" hắn nhấn mạnh từng chữ.

"A...anh à , sao em điện mà anh không bắt máy" ả sợ nhưng chạy đến ôm lấy tay anh lắc lắc vì không thể mất sĩ diện với nhân viên của hắn được.

"Cô đến đây quấy rồi cái gì?"hắn nhíu mày .

"Em nhớ chồng tương lai của mình nên đến tìm không được sao" ả ỏng ẹo nói.

"Nhớ tôi vậy sao? Được để tôi xem cô nhớ như nào"

"Sao...sao ạ" ả thắc mắc.

"Tôi dẫn cô đến nơi này"

"Anh ..anh đi cùng em thật à"

"Ừ" hắn lạnh lùng đáp rồi bước ra xe đang được đậu trước cửa. Chaisee vẫn thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại dễ dàng như thế. 'Bình thường là đuổi mình về rồi mà hôm nay chủ động mời mình đi , chắc anh ấy say nắng mình rồi chăng?' Ả suy nghĩ rồi quay lại hất mặ với nhân viên rồi đi ra ngoài xe.

Hắn đã ngồi bên trong ghế lái trước. Ả đi ra định giơ tay lên mở cửa ghế phụ thì cửa đã bị khóa mở mãi không được. Cửa kính của xe từ từ hạ xuống.

"Ghế sau" hắn lạnh giọng nói.

Ả đi ra ghế sau ngồi cũng khó chịu vì không được ngồi ghế phụ nhưng cũng vui vì đây là lần đầu được đi chung xe với hắn. Nhưng ả đâu biết, đây là lần đi đầu tiên cũng như là cuối cùng đâu.

[GeminiFourth] Sao? BẤT NGỜ KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ