26.Mất trí

449 51 8
                                    

____sáng hôm sau____

Em thức dậy trong con mệt mỏi, cơ thể như rã rời ra. Nhìn bên cạnh không thấy hắn đâu, phần giường bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Giờ đây trong em dân lên cảm giác lo sợ hắn sẽ bỏ em đi mà không cần em nữa. Không biết khi em bỏ đi hắn có cảm giác sợ như em không?

Không phải em không yêu hắn mà bỏ đi, chỉ vì khi thấy cảnh đó em cảm giác như mình bị phản bội vậy. Em đã thấy cậu nhân viên kia có tình ý với hắn rồi, nhiều lần tiếp cận hắn trước mặt em nhưng hắn đều tỏ ra lạnh nhạt từ chối nên em cũng khá yên tâm. Nhưng hôm đó em chỉ đi mua đồ cùng với Dunk và Phuwin một lúc thoi quay về lại bắt gặp cảnh cả hai thân mật với nhau. Không có nhân viên với chủ tịch nào không có ý gì với nhau lại tỏ vẻ thân mật như vậy cả , lúc đó em mở cửa ra như chết đứng tại đó liền bị hắn kéo em đi. Lúc đó tâm trí em trống rỗng chỉ biết bước theo Gemini, về đến nhà liền bị hắn lôi lên phòng mà làm ngay không hề giải thích gì cho em cả. Khi tỉnh dậy em chỉ biết rằng phải đi khỏi đây để trả không gian riêng tự lại cho hắn.

Em như sợ hắn bỏ em nên đã cố gắng ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi.Đặc chân xuống giường cố gắng đứng dậy để bước xuống phòng khách tìm hắn nhưng vừa đi được hai bước em liền ngã , đầu va phải cạnh bàn rỉ ra một ít máu. Em đau nhưng vẫn cố với tới tay nắm cửa gọi với ra ngoài.

"G...Gem...." em gọi hắn với sự mong rằng sẽ có kì tích xảy ra. 

Gemini từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một tô cháo nóng vừa nấu xong. Sáng sớm hắn đã thức dậy trước em, quay qua thấy em vẫn ngủ say nghĩ lại tối qua đã làm em quá nhiều rồi, bây giờ cần phải bồi bổ cho em mới được. Vệ sinh cá nhân cho mình xong liền đi xuống bếp nấu cháo để khi em thức dậy có cái ăn. Nấu xong hắn vui vẻ bưng tô cháo lên chuẩn bị gọi em , mở cửa ra đập vào mắt hắn là hình ảnh đầu em chảy máu còn em thì ngất ở trên sàn nhà.

Gemini hoảng loạng buôn bỏ tô cháo trên tay khiến nó rơi xuống mặt sàn, một phần cháo nóng đổ lên tay hắn làm cho da hắn bỏng một mãng không nhỏ . Nhưng đều hắn quan tâm chính là cả sinh mạng của mình đang ngất lịm trên nền nhà lạnh lẽo kia.

"Fourth Fourth bé mau dậy đi, bé sao vậy chứ hả? Làm ơn làm ơn đừng bỏ anh đi mà" hắn bế em lên chạy xuống nhà lấy xe chở em đến bệnh viện.

Dùng hết sức chạy thật nhanh vào bệnh viện, bác sĩ thấy hắn liền mang xe đến đẩy em vào phòng cấp cứu với tất cả xự nhanh nhẹn nhất. Trên người hắn giờ đây vẫn còn chiếc tạp dề chưa kịp tháo ra đã bế em đi. Gemini khụy gối trước phòng cấp cứu, nước mắt không kiểm xoát được mà đua nhau chảy xuống.

"Hức...Fourth à...bé đừng có chuyện....gì hết nhé...hic...không lẽ....không lẽ bé muốn...hic... muốn bỏ anh đi đến vậy sao...hức...bé bé mau tỉnh dậy đi...bé bé đi anh không ...không cản nữa...hic"  hắn giờ đây trông thê thảm như ngày em bỏ đi vậy. Một kẻ chiếm hữu như hắn giờ đây lại mong muốn em tỉnh dậy mà sẵn sàng cho em rời bỏ mình đi như vậy.

______

Hai tiếng sau cũng trôi qua, phòng cấp cứu đã chuyển sang đèn xanh. Bác sĩ đã đưa em đến phòng hồi sức, trong lúc đó PondPhuwin và JoongDunk cũng hay tin nên đã đến bệnh viện. Hắn vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh em mà chẳng rời đi nửa bước.

Đến tối mọi người mua đồ ăn bảo ăn hắn chút gì đi hắn vẫn không chịu ăn uống gì cả. Đột nhiên...

"Ưm...đầu Fot Fot...đau quá"  em mở mắt ra mơ màng nói.

"Fourth ...bé tỉnh lại rồi hả?" Hắn như không tin vào mắt mình, vội vàng ôm em vào lòng.

"Anh là ai vậy ạ?"

"Bé...bé nói gì vậy?"hắn nghe mà giật hết cả mình rời bỏ cái ôm kia.

"Anh là ai vậy?...Fot hong quen anh, Phu với Dunk ơi anh ấy là ai vậy" em quay qua nhìn Dunk và Phuwin.

"Mày nói gì vậy Fourth? Đó là Gemini người yêu cũng như chồng sắp cưới của mày rồi mày nói gì vậy?" Phuwin lên tiếng.

"Chồng...chồng là gì?"

"Chồng là người sẽ yêu thương, chăm sóc, nấu ăn nhường nhịn cho Fourth nè. Rất rất nhiều thứ luôn" Dunk giải thích cho em.

"Aaaaa...vậy Gem Gem là chồng của Fot Fot ạ" em quay qua nhìn hắn, hắn cũng nhìn em nhưng hắn lại khóc rồi.

"Đúng rồi, anh là chồng FotFot, anh yêu Fot lắm nhưng Fot lại quên anh mất rồi" hắn cười nhưng ánh mắt đau đớn lại nhìn em.

"Ơ...chồng Gem của Fot hong có được khóc...khóc là xấu lắm ý" em đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia. Hắn bế em lên đùi mình, tùy ý cho em ngồi nghịch mặt mình.

"Bây gọi bác sĩ lại đây kiểm tra tình hình em ấy giúp tao với"

.......

Sau khi kiểm tra cho em xong, bác sĩ nói tình hình của em cho hắn nghe.

"Tình hình hiện tại của cậu Nattawat là mất trí tạm thời do khi đầu bị va chạm nên có phần ảnh hưởng đến trí nhớ tạm thời của cậu ấy. Nếu cậu Nora chăm sóc và khơi gợi lại những kí ức cũ sẽ có thể làm cho cậu Nattawat sẽ nhớ lại nhanh hơn" bác sĩ giải thích cho hắn nghe.

"Thế tại sao em ấy chỉ quên mỗi tôi thoi vậy?"

"Thường trong những trường hợp mất trí như vậy người bị mất trí nhớ sẽ quên đi nhưng kí ức quan trọng cũng như sẽ quên đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của họ"

"Được rồi cảm ơn bác sĩ" hắn nói rồi quay vào phòng bệnh thấy em đang ngồi chơi với Phu và Dunk liền gọi lại.

"Fot Fot lại đây chồng bảo này"

"Bé lại liền ạ" em chạy lại được hắn bế lên đùi ngồi.

"Chồng hỏi này, bé Fot có yêu chồng hong"

"Có, yêu chồng Gem nhiều lắm ạ" em cười tươi nói.

"Ừm anh cũng yêu bé con lắm hắn hôn chụt lên môi em, em cũng bắt chước hắn hôn lại.

____CÒN TIẾP____

Hôm nay 2 chap uy tín nha mọi người

[GeminiFourth] Sao? BẤT NGỜ KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ