27. Cưng chiều

375 46 14
                                    

Đến nay cũng đã trải qua ba tuần từ khi Fourth bắt đầu mất trí nhớ...à không , chỉ là em mất trí nhớ về hắn thoi. Bạn bè xung quanh, ba mẹ hai bên đến cả Chaisse và Choi em đều nhớ nhưng em lại không thể nhớ hắn. Giờ đây hắn chỉ có thể xây dựng lại những kí ức giữa hắn và em lại từ đầu, chỉ mong em sẽ không nhớ lại mà bỏ hắn đi tiếp. Có lẽ hắn hơi ích kỉ nhưng giờ đây em cứ ngốc ngốc như vậy sẽ không thể nào rời xa hắn nhưng bây giờ em lại tin người dữ lắm.

"Fot Fot à, bé ngoan đã dậy chưa nè" hắn mở cửa bước vào.

"Hì hì bé dậy từ lâu rồi ạ" có một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi xếp bằng trên giường lắc lư cái đầu nhỏ nhìn hắn.

"Dậy rồi sao không đi xuống nhà tìm anh hửm?" Hắn đi đến cạnh giường chổ em đang ngồi.

"Không có dép ạ"

"Sao lại không có chứ, khi tối anh có để dưới giường cho bé mà" hắn đi lại tìm cho em.

"Hong có, bé hong thấy" em bé lắc đầu kịch liệt, hắn khom người xuống dưới sàng tìm dép cho em.

"Đây này, khi tối bé đi vệ chắc lại gắt ngủ đá vào gầm giường này" hắn lấy dép mang vào cho em.

"Hì hì bé hong biết"

"Rồi bây giờ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ná"

"Bế...bế em" em giơ hai tay ra hướng về hắn.

"Rồi rồi bé em nhá" hắn đi lại bế em lên cho em đu lên người mình như chú gấu nhỏ vậy.

Em bé cười hì hì để cho hắn bế mình vào nhà vệ sinh.

"Em bé nhe răng ra để anh đánh răng cho nè" em ngoan ngoãn nghe theo hắn mà nhe hàm răng trắng đều của mình ra. Hắn đánh răng cho em nhẹ nhàng nhưng lại rất sạch nha.

"Bé xúc miệng xong nhớ phải nhả nước ra chứ không được nuốt nhé"

Em cũng nghe theo lời hắn mà làm theo. Không phải hắn dặn dò em chuyện dư thưa này đâu nhưng từ lần đánh răng vào hôm em vừa mất trí nhớ thì em đã nuốt cả nước xúc miệng đấy. Cũng may là khi đó hắn đứng cạnh và cản em lại kịp khi vừa nuốt ngụm đầu tiên.

"Hôm nay bé giỏi lắm" hắn lại bế em ra đi xuống bếp. Trên đường đi lại nói tiếp.

"Bây giờ xuống ăn sáng rồi anh chuẩn bị đồ cho bé qua nhà ba mẹ ở một hôm ná" hắn ngồi xuống ghế rồi đặc em ngồi lên đùi mình.

"Sao vậy ạ? Sao lại cho bé về nhà ba mẹ?"

"Anh có việc phải làm nên không thể ở nhà với bé được"

"Anh có việc ở công ty hả? Sao không dẫn bé đi cùng vậy ạ....hic" nói tới đây em nhỏ khóc huhu luôn.

"Không phải ở công ty, bé ngoan đừng khóc anh dẫn bé theo nhá nhưng sẽ rất chán đấy! Bé có đợi anh làm xong công việc có được không?" Hắn ân cần vuốt lưng cho em.

"Vâng hức....vâng ạ"

Một lúc sau , em và hắn đã ăn sáng xong . Hắn lấy balo của em bỏ nào là giấy , đồ ăn vặt, sữa, nước lọc, gấu bông .....vv... cho em. Bế em ra xe đặc em lên đùi mình , một tay ôm em một tay lái đến nơi cần đến.

[GeminiFourth] Sao? BẤT NGỜ KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ