Chương 5: Là kỳ an toàn sao?

2.2K 36 0
                                    


Trong lòng Lâm Hiểu Nhân kinh hoàng, rất muốn đi ra ngoài hỏi bọn họ nhưng thân thể lại bị Ngôn Tuấn Duy xâm chiếm.

Chờ đến khi tiếng nói chuyện ngoài cửa đi xa, Ngôn Tuấn Duy mới tiến đến bên tai cô thì thầm: "Nhìn tôi, đừng phân tâm."

Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tuyệt đẹp, mặc dù không có nền tảng tình cảm nhưng với tình huống như này có một người phụ nữ nào chống cự lại được chứ, huống chi cô còn là một người phụ nữ hai mươi mấy năm chưa yêu ai.

"Không biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì..."

"Còn ba tiếng nữa mới biết được."

Cô muốn nói sang chuyện khác để giảm bớt sự thẹn thùng của mình, từ trước đến nay cô chưa từng chú ý đến cấp trên lạnh lùng, hiện giờ lại giống như dã thú xâm chiếm cơ thể cô, sau này còn phải tiếp tục làm việc với anh, cô không biết nên xử lý mối quan hệ này như nào nữa.

Mặc dù anh nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng đàn ông là quỷ lừa người, cô cũng không có ý định tin tưởng.

"Cái đó... người đàn ông mặc vest xám đậm bọn họ nhắc đến, anh đã từng gặp chưa?"

Cô vừa nói vậy, Ngôn Tuấn Duy đã không vui nhíu mày lại, đột nhiên thô bạo kéo vạt áo trước ngực cô xuống, xé hai miếng dán ngực trên hai bầu ngực xuống, thoáng chốc bầu vú mềm mại to tròn lộ ra trước đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông, hai khối thịt tròn trịa rung động dâm đãng.

"Ư, đừng..."

Cảm giác xấu hổ tột cùng khiến cô đưa tay muốn che lại ngực nhưng bị anh mạnh mẽ kéo ra, bỗng chốc, hai bàn tay to lạnh lẽo đã xoa lên bầu ngực trắng như tuyết kia.

"Tôi đang chịch em mà em lại nghĩ đến người đàn ông khác sao?"

"Không, không phải... a!"

Cô chỉ muốn biết về người đàn ông thần bí kia, ai ngờ lại bị anh hiểu nhầm, động tác của anh càng ngày càng cuồng dã, tùy ý xoa nắn núm vú cô, kích thích cô chảy đầy nước dâm.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, xem ra không ăn sạch sẽ cô thì anh sẽ không dừng lại.

Anh chọc vào rút ra không biết mệt mỏi rất lâu, tư thế cũng thay đổi nhiều lần, giờ phút này cô đang chổng mông lên, tùy ý cho anh đâm dương vật thô to vào từ phía sau.

"Đang là kỳ an toàn sao?"

"Hả?"

Người đàn ông này cướp đoạt lần đầu tiên của cô rồi mà còn muốn bắn vào sao? Anh điên rồi à!

"Là kỳ nguy hiểm..."

Cô không nói dối nhưng nói ra lời như vậy dưới tình huống này khiến cô rất khó chịu.

Cuối cùng thân thể bị xâm chiếm nghênh đón đợt cao trào, vào thời khắc quan trọng, người đàn ông rút côn thịt nóng bỏng ra đè lên cánh mông đầy đặn của cô, lập tức từng luồng tinh dịch màu trắng đục bắn ra như suối, chảy xuống tí tách từ rãnh mông xuống phác họa đường nét môi âm hộ của cô.

Hai người nhanh chóng thu dọn rồi chuồn ra khỏi WC, chính bọn họ cũng không ý thức được mình đã ở bên trong quấn quýt hai tiếng liền.

Lúc này cách nhiệm vụ thứ hai còn chưa đến một tiếng, Ngôn Tuấn Duy đề nghị, hai người thuê một phòng ở khách sạn này, bởi vì nhà cô cách đây khá xa, hơn nữa khi nhận nhiệm vụ thì hai người nên ở bên nhau, thuận tiện hành động và trao đổi thông tin.

Cô kiên trì muốn thuê một phòng hai giường, mặc dù vừa rồi đã làm ra chuyện đó với anh trong tình huống kỳ cục nhưng cũng không đại diện cho quan hệ của bọn họ thân thiết hơn.

Trong phòng tiêu chuẩn, Ngôn Tuấn Duy đưa cho Lâm Hiểu nhân một ly nước chanh, nhìn cô ngồi thẳng lưng ưỡn ngực ở mép giường, nhịn không được đề nghị: "Không thay quần áo cho thoải mái sao?"

"Không cần, lúc trước tôi nhắc đến người đàn ông mặc âu phục màu xám đậm, anh có quen không? Nếu là công ty đối thú thì hẳn là..."

Cô sợ người đàn ông này lại hiểu nhầm, vì vậy kể lại lời của người bí ẩn đó cho Ngôn Tuấn Duy biết: "Anh nói xem có phải anh ta là người đứng phía sau không, khụ, tôi nghĩ... có phải anh ta có năng lực siêu nhiên gì không?"

"Không phải, anh ta tên Bạch Trạch, trước đây cũng từng hợp tác với tôi, sở dĩ nói với em những lời này thì có lẽ anh ta cũng nhận được nhiệm vụ."

"À, tôi không nghĩ đến khả năng này... nhưng anh ta..."

Sao anh ta lại biết cô mua hàng? Đây không phải thông tin bảo mật sao? Cô cũng không nói ra, dù sao cô cũng không muốn tiết lộ thông tin mua hàng của mình.

Hai người nói chuyện, thời gian trôi rất nhanh, khi thời gian đến gần trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng, hai người nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại, như thể đang đếm ngược từng giây trong lòng.

Đúng một giờ sáng, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đồng thời điện thoại của họ nhảy ra một tin nhắn...

Đúng một giờ sáng, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đồng thời điện thoại của họ nhảy ra một tin nhắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ