Chương 30: Cửa mở! Sắp bị phát hiện

420 26 4
                                    


"Mau lên có người đến..." Lâm Hiểu Nhân đến mức tim đập thình thịch, vội vàng thúc giục Ngôn Tuấn Duy kết thúc.

"A..."

Dương vật đang ra vào cực nhanh của anh đột nhiên dừng lại trong cơ thể cô, sau đó dòng tinh dịch nóng bỏng đậm đặc bắn vào cơ thể Lâm Hiểu Nhân.

Anh lại bị cuốn vào cảm giác hưng phấn này, mặc dù anh không nên bắn vào nhưng không thể kiềm chế được cơ thể.

Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, khi sắp tới cửa, Lâm Hiểu Nhân còn chưa kịp mặc quần áo vào.

Cô đang vội, hẳn là Giang Ly ở cửa, nếu không nhanh thì anh ấy sẽ thấy.

Tiếng bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa, tim cô đập đến cổ họng, nhưng càng làm, động tác của tay càng trở nên vụng về.

Sau khi Ngôn Tuấn Duy mặc quần vào, anh lập tức giúp Lâm Hiểu Nhân mặc quần áo, cô mặc một chiếc áo len màu trắng đến đùi, bên trong là một chiếc quần bó sát màu đen.

Do thời gian gấp gáp, cô không có thời gian để mặc đồ lót, vì vậy đầu tiên cô mặc váy len và áo khoác, sau đó nhanh chóng mặc quần vào, dự định nhét áo ngực và quần lót vào túi lớn của áo khoác và ra ngoài

Sau khi mặc xong, một tiếng lách cách, tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, cửa được mở ra từ bên ngoài, chính là Giang Ly.

May mắn thay, lúc này, Lâm Hiểu Nhân đã mặc áo khoác vào với sự giúp đỡ của Ngôn Tuấn Duy, nhưng cô chưa kịp xỏ giày, áo ngực và đồ lót cô đang cầm trên tay vẫn còn nhét được một nửa.

Cô nghiêng người sang một bên vì xấu hổ, cố gắng nhanh chóng nhét đồ lót vào túi, nhưng cô không biết, quần lót của cô rơi xuống giường bệnh khi cô nhét áo ngực vào.

Không hề hay biết, chiếc quần lót màu hồng ướt át đã bị một bàn tay duỗi ra khỏi chăn giấu dưới lớp chăn.

"Giang Ly, anh phẫu thuật có tốt không?" Lâm Hiểu Nhân mỉm cười che giấu sự lo lắng trong lòng, cố gắng nhanh chóng xỏ giày vào, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của anh ấy.

"Ừm, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, tôi phát hiện chỉ số của Ngôn Tuấn Đình đột nhiên được cải thiện tốt hơn, vì vậy nên đến xem thử."

Giang Ly mặc áo blouse trắng đến gần hai người, Ngôn Tuấn Duy nghiêng người sang một bên mở rèm bên cạnh giường, để Giang Ly kiểm tra.

Cô lo lắng liếc nhìn phần thân dưới của Ngôn Tuấn Đình bị chăn bao phủ, nhưng may mắn thay, đỉnh núi vừa rồi đã xẹp xuống, và không có sơ hở nào trong đó.

"Bác sĩ Giang, em trai tôi bây giờ thế nào?"

"Tất cả các chỉ số đều ổn định, nhưng nhịp tim hơi nhanh, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Chưa."

"Vậy thì cứ chờ đi."

"Tuấn Đình đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?"

"Theo dữ liệu quan sát sát hiện tại, thì đã qua rồi, nhưng nếu không tỉnh dậy thì vẫn sẽ có nguy hiểm."

"Tôi hiểu rồi."

Từ sự điềm tĩnh của Ngôn Tuấn Duy, Lâm Hiểu Nhân có thể cảm nhận được rằng anh rất tự tin em trai sẽ sống lại từ những tích lũy từ việc làm nhiệm vụ trong thời gian dài.

"...... Anh trai, bác sĩ Giang." Một giọng nói trong trẻo và yếu ớt truyền đến từ giường bệnh, Ngôn Tuấn Đình mở mắt ra giữa hai người họ, như thể cậu vừa mới tỉnh lại.

Nhưng chỉ có Lâm Hiểu Nhân biết cậu đã tỉnh rồi.

"Tuấn Đình, tốt quá, em tỉnh rồi."

"Ngôn Tuấn Đình, bây giờ em cảm thấy thế nào, có đói không?"

"Ừm, em rất đói......" Nói đến đây, cậu vô thức liếc nhìn Lâm Hiểu Nhân bên cạnh Ngôn Tuấn Duy, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu không khỏi hơi đỏ mặt.

Phản ứng này khiến Lâm Hiểu Nhân có chút choáng váng, giống như xấu hổ khi bị đánh vào mặt, "Hay là tôi đi mua đồ ăn cho cậu nhé, cậu muốn ăn gì?"

"...... Cô là?"

"Tôi là Lâm Hiểu nhân, tôi là..."

"Tuấn Đình, cô ấy là bạn gái của anh." Chưa đợi cô nói ra hai chữ trợ lý thì Ngôn Tuấn dUy đã ôm lấy cô.

"Này, anh đang nói gì vậy......" Cô thở hổn hển, da đầu ngứa ran vì sợ hãi, cô đỏ mặt đẩy Ngôn Tuấn Duy đang ở bên cạnh ra xa, chột dạ liếc nhìn Giang Ly.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi cô đột nhiên vang lên một tiếng "ding-" thông báo có tin nhắn...

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi cô đột nhiên vang lên một tiếng "ding-" thông báo có tin nhắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ