Chương 29: Tất cả đều bị nhìn thấy!

616 30 1
                                    


Không khí trong phòng bệnh đột ngột đóng băng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Ngôn Tuấn Đình, Lâm Hiểu Nhân gần như nghẹt thở.

Dưới tầm mắt, người đàn ông xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra đang tiếp nhận sự ngượng ngùng của cô, và vào lúc này, trong đôi mắt đen như mực quyến rũ đó, còn có một thứ khác ẩn giấu ngoài việc sững sờ, dường như cậu đang phải chịu đựng uất ức tủi thân, đôi mắt ngập hơi nước, hơi thở phả ra mặt nạ oxy trên mặt, ngực phập phồng liên tục

Lâm Hiểu Nhân thở hổn hển, thân thể lập tức đông cứng lại, cảm giác xấu hổ vô cùng khiến mặt cô đỏ bừng, nhưng vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô đành phải lõa thể giữ tư thế này.

Đối diện với cậu, ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể trần truồng của cô, nhìn cô chịu đựng sự trêu chọc của người đàn ông với ánh mắt hưởng thụ.

Giờ phút này, Ngôn Tuấn Duy không biết điều đó, vẫn đang mạnh mẽ di chuyển dương vật của mình, sức mạnh thô lỗ của anh khiến cơ thể cô run rẩy, tất cả đều bị Ngôn Tuấn Đình nhìn chằm chằm, nhưng cậu tỉnh lại cũng không lên tiếng.

Ánh mắt kia quá chói mắt khiến cô không thể trốn chạy, lại vô tình nhìn thấy nơi phồng lên dưới tấm chăn.

Cô chợt nhận ra người đàn ông này có lẽ không mặc đồ lót trong bộ đồ bệnh nhân, đồ trên thân dưới của cậu đã có góc độ phóng đại như vậy rồi, cho nên cô không thể không không liên tưởng đến côn thịt của Ngôn Tuấn Duy, chẳng lẽ kích thước của hai anh em đều to vậy sao?

Bề ngoài yếu ớt tinh tế nhưng lại có con quái vật không phù hợp với vẻ ngoài?

Suy nghĩ này khiến người cô nóng lên, âm đạo đang ngậm nuốt dương vật của Ngôn Tuấn Duy càng ướt hơn, mọt đợt khoái cảm khác lại ập đến, dòng nước nhờn chảy ra ngoài làm ướt đùi người đàn ông rồi chảy xuống dưới.

"A, em lại lên đỉnh à?"

"Ưm..."

Giọng nói đột ngột của Ngôn Tuấn Duy vang lên khiến cô giật mình đến mức không dám nhìn phản ứng của người đàn ông nằm trên giường bệnh, nhưng bụng dưới lại có dòng điện sượt qua khiến cô sung sướng đến mức kẹp chặt dương vật của người đàn ông.

"Còn bao lâu nữa?"

"3 phút chín giây."

Đây đúng là loại giày vò như địa ngục, lần đầu tiên gặp mặt em trai anh lại ở trong tình cảnh như vậy.

Chắc Ngôn Tuấn Đình sẽ nghĩ cô là loại biến thái, nhưng nghĩ đến việc cô làm tất cả là để cứu cậu thì mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Đúng vậy, cô ấy đang cứu người! Nhưng thật xấu hổ!

Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc, cô sắp được giải thoát rồi, chỉ còn ba phút nữa, nhanh thôi!

Trong lúc cô tự an ủi mình như vậy, trong âm hộ của cô càng ngày càng nhiều nước, dường như đang gửi tín hiệu sai cho Ngôn Tuấn Duy, như thể đang nói với anh rằng cô chưa thỏa mãn.

"Đến lúc rồi, xong rồi."

"À, tốt quá, cuối cùng cũng ......"

Bàn tay hai người nắm lấy sắp tê dại, ngay khi nghe tin nhiệm vụ đã hoàn thành, cô nhanh chóng buông tay ra, khoanh tay ôm bộ ngực không ngừng lộ ra trước mắt Ngôn Tuấn Đình, như thể cô đang che đậy vô nghĩa.

Ngay khi cô muốn đứng dậy khỏi tay Ngôn Tuấn Duy, anh đã đẩy chiếc ghế ra và ấn cô lên tay vịn bên cạnh giường, cô đứng không vững tay nắm lấy lan can sắt của giường bệnh, người cúi về phía trước 90 độ, mông vểnh cao, bị người đàn ông phía sau giữ lấy, đột nhiên thọc vào rút ra...

"A, anh làm gì vậy... đã kết thúc rồi."

"Em định để cho tôi vẫn còn cứng mà rút ra vậy sao?"

"Ưm..."

Ngay khi cô muốn thở phào nhẹ nhõm, thì bị người đàn ông phía sau đẩy mạnh, giống như dã thú, cô sợ hãi đến mức vội vàng liếc nhìn Ngôn Tuấn Đình trên giường bệnh, vì sợ người đàn ông phía sau cô sẽ chú ý đến mọi thứ vừa rồi.

Lúc này, Ngôn Tuấn Đình đã nhắm mắt lại, cô biết cậu đang giả vờ ngủ, nhưng vật to ở thân dưới vẫn đột ngột, nhưng ở góc độ này, tầm nhìn của Ngôn Tuấn Duy đã bị tấm rèm giường kéo một nửa che khuất, không nhìn rõ, chưa kể bây giờ anh hoàn toàn tập trung vào người phụ nữ trước mặt, và anh sẽ không chú ý đến bệnh nhân trên giường.

Hành động này đã thu hẹp khoảng cách giữa Lâm Hiểu Nhân và người đàn ông trên giường đang giả vờ, cô kéo lan can bên cạnh giường, bộ ngực lắc lư bừa bãi, cách Ngôn Tuấn Đình không xa.

Người đàn ông không khỏi hơi nhấc mí mắt lên, tác động thị giác còn thú vị hơn vừa rồi, khiến hai má ửng hồng một vùng lớn màu đỏ thẫm.

Trái tim cô đập càng lúc càng dữ dội, cô muốn rời mắt khỏi cậu, nhưng cô không thể không lén lút liếc nhìn cậu.

Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên đến gần ở hành lang cửa khiến họ cảnh giác.

Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên đến gần ở hành lang cửa khiến họ cảnh giác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ