Chương 11: Không mặc quần lót mua thuốc tránh thai

1.9K 34 0
                                    


Vị trí mục tiêu đưa ra rất thân thiện, hơn mười mét gần đây có một tiệm thuốc 24h.

Chỉ còn bảy phút, cô đón gió lạnh chạy như điên về phía tiệm thuốc, dùng hai phút bước vào trong tiệm.

Leng Keng.

Cửa tự động mở ra, tiệm thuốc nhỏ quy mô không lớn nhưng lại rất ấm áp sạch sẽ.

Cô nhìn điện thoại, còn năm phút, ánh mắt cô nhìn quầy thu ngân, lại phát hiện chỉ một nữ nhân viên.

"Xin hỏi... tiệm thuốc của cô có nam không?"

Bất chấp mọi thứ, Lâm Hiểu Nhân lập tức hỏi, đôi mắt căng thẳng nhìn đồng hồ, người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Hiểu Nhân thở hổn hển, mặc lễ phục cầm theo giày cao gót đi chân trần, rất kỳ lạ: "Cô gái, cô mua thuốc hay tìm người?"

"Cả hai, tôi muốn nhân viên nam trong tiệm phục vụ tôi, phiền cô nhanh lên, tôi đang gấp." Lại lãng phí thêm một phút, cô sốt ruột nhìn chằm chằm điện thoại, vội vàng nhìn ra sau quầy.

"Vậy cô muốn mua thuốc gì thì nói nhanh lên, tại sao cứ phải tìm..."

Cạch một tiếng, Lâm Hiểu Nhân buông giày cao gót xuống, không muốn lãng phí thêm thời gian với nhân viên tiệm thuốc, trực tiếp vọt ra sau quầy, đi vào cánh cửa "người không phận sự không được vào".

"Này! Cô không thể vào đó!"

Dì lớn tuổi không cản kịp thấy Lâm Hiểu Nhân mở cửa ra xông vào, sau đó lập tức khóa trái cửa lại, chỉ nghe thấy dì bán thuốc bên ngoài liên tục vặn tay nắm cửa, thấy trong đó không có động tĩnh gì, nghĩ rằng có lẽ là người quen nên bà ấy cũng dừng tay lại.

Chỉ còn ba phút!

Trong cánh cửa này như một kho hàng, bày từng hàng để thuốc, cô há miệng thở dốc, khom lưng nhìn qua đùi mình, bỗng nhiên đối tượng mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt cô!

Một người mặc áo blouse trắng, mặt mày tuấn tú, dáng người cao ráo, vẻ ngoài điển trai, trong tay đang cầm một quyển sách ghi chép gì đó, thoạt nhìn như đang kiểm tra lại số lượng thuốc, anh ấy nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, tầm mắt giao nhau với Lâm HIểu Nhân.

Thấy rõ gương mặt anh ấy, cô lập tức hoảng hốt tê dại da đầu, người đàn ông này là bạn cùng bàn cấp 3 của cô, hot boy của lớp lúc đó, Giang Ly!

Vẻ ngoài của anh ấy gần như không thay đổi gì chỉ là trưởng thành hơn hồi cấp ba không ít, anh ấy có dung mạo tuấn tú nhẹ nhàng, tính cách vừa bị động lại cấm dục không bao giờ chủ động tìm ai nói chuyện, khí chất thoát tục như thần tiên.

Khi đó bọn họ rất hợp nhau, có chung sở thích và đề tài nói chuyện, có rất nhiều bạn nữ thích anh ấy còn Lâm Hiểu Nhân thì tùy tiện, thậm chí còn chuyển thư tình cho anh ấy giúp bọn họ. Hiếm khi anh ấy cười nhưng cô từng thấy vài lần, làm cô rất rung động nhưng cô tự ý thức được, cô nghĩ rằng mình chỉ là người bình thường, vì vậy đương nhiên cô chỉ cho rằng người đàn ông này coi cô như bạn bè. Mãi đến khi có một lần tan học, đột nhiên anh ấy nắm tay cô, thổ lộ với cô, khi đó cô kích động đến mức tim đập rất nhanh, tưởng rằng mình trở thành cô bé lọ lem, nhưng không ngờ ở đằng sau lại có bọn con trai cười nhạo nghịch ngợm, nói cái gì mà họ đánh cược thắng rồi, không đợi Giang Ly giải thích, cô lập tức thẹn quá hóa giận chạy đi, sau đó vì trong nhà xảy ra biến cố phải chuyển trường, sau đó cô đến trường khác học cũng chưa gặp lại anh ấy.

Chuyện này đã để lại bóng ma ám ảnh trong lòng cô, cũng ảnh hưởng đến việc cô không dám yêu đương.

Cô không ngờ sẽ gặp lại anh ấy vào tình huống này, nhưng chắc chắn anh ấy không nhận ra cô, giờ phút này coi anh ấy như người xa lạ và hoàn thành nhiệm vụ đi! Không có thời gian đâu!

Thời gian cấp bách làm cô bất chấp tất cả, còn lại hai phút!

Cô đi chân trần đến bên cạnh người đàn ông, anh ấy không hiểu gì sững sờ tại chỗ, đôi mắt sáng lạnh nhạt nhìn cô như nghĩ gì đó nhưng không mở miệng.

"Cái đó... tôi..."

Mua thuốc tránh thai, không mặc chữ này, những chữ này như thắt lại ở đầu lưỡi cô, mãi không nói ra được.

"Muốn nói gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim cô run rẩy, giọng nói của anh ấy càng từ tính và trầm thấp hơn trước kia, lộ ra vẻ trưởng thành ổn trọng, nhưng vẫn mang sự bình tĩnh như quá khứ.

Nhưng chỉ còn một phút! Cô không còn lựa chọn nào khác!

[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ