Gáy Lâm Hiểu nhân bỗng lạnh toát, lập tức nhớ lại khi cô mua hàng, bên cạnh nút xác nhận thật sự có dấu chấm hỏi nho nhỏ, lúc ấy cô từng mở ra, nhưng bên trong đầy chữ lại dài nên cô cũng lười xem.
"Tóm tắt lại là mua hàng rồi không trả lại được, nếu quá hạn thì sẽ buộc thu hồi hàng và sẽ nhận trừng phạt."
"Cái gì? Không thể trả hàng? Trừng phạt?"
"Ừm, luc sấy tôi chỉ tò mò mới mua đồ trên trang web kia, khi làm nhiệm vụ, tôi mới phát hiện độ khó của nhiệm vụ ngày càng cao, mãi đến một lần tôi làm nhiệm vụ còn làm trái pháp luật."
"Hả? Còn có nhiệm vụ như vậy sao?"
"Đúng thế, đương nhiên tôi sẽ không làm, nên nhiệm vụ quá hạn mà chưa hoàn thành, hàng hóa cũng bị cưỡng chế tịch thu, đương nhiên trừng phạt cũng là để tôi bị bệnh nặng, bệnh này cũng giống với anh trai bị mất của tôi, bị bệnh tim bẩm sinh, sau đó phải tiếp tục làm nhiệm vụ, mãi mãi không được dừng lại, một khi dừng lại thì sẽ bị trừng phạt, mà hình phạt cũng ngày càng nặng hơn, trừ khi mình chết đi."
Cô rùng mình nổi da gà, dựa theo lời cậu nói thì một khi đã mua hàng thì chẳng khác nào ký khế ước bán mình vĩnh viễn.
"Vốn dĩ tôi không thể vận động mạnh được, cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhưng không biết tại sao, một năm đổ lại đây, thân thể tôi đột nhiên chuyển biến tốt hơn, không chỉ không cần ở bệnh viện mà còn có thể vận động mạnh nữa, có lẽ được trời cao phù hộ."
"À, có lẽ..."
Cô muốn nói lại thôi, mặc dù trong lòng biết là bởi vì Ngôn Tuấn Duy mua hàng kéo dài mạng sống cho cậu, hơn nữa dựa theo lời cậu nói thì thì cũng không khác thời gian Ngôn Tuấn Duy nói lắm, chẳng qua nếu anh không nói cho em trai biết thì cô cũng không thể nói ra khi chưa có sự cho phép của anh được.
"Lúc trước cậu mua cái gì?"
"Thật ra cũng không có gì, từ ngày anh trai đưa tôi ra khỏi nhà họ Ngôn thì vẫn luôn bị ba mẹ nhắm vào, trùng hợp thế nào tôi lại gặp được trang web này, vốn dĩ chỉ định chơi thôi, muốn có người mua công ty rồi tặng cho anh trai nhưng không ngờ lại thành sự thật, nhưng sau khi nhiệm vụ thất bại, hàng hóa cũng bị thu hồi, nhưng anh trai tạo ra được lợi nhuận nên vẫn ở trong công ty, vì vậy cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Thảo nào... trước đây tôi từng thấy có lần công ty gặp nguy cơ về tín dụng, còn mất rất nhiều tiền nữa."
Trước khi cô vào công ty đã thấy chuyện này trên tin tức, lúc ấy ồn ào vô cùng, không ngờ là vì nguyên nhân này.
"À, đúng là chuyện đó, không thể không nói, thủ pháp của những người của trang web đó đúng là ảo diệu."
"Nếu những gì cậu nói là sự thật vậy một khi cậu mua hàng thì sẽ bị khống chế mãi mãi không thể thoát ra sao?"
"Ừ, đúng là như vậy, nhưng gần đây tôi cũng đang cố gắng tìm lỗ hổng, hy vọng có thể thoát khỏi sự theo dõi của bọn họ."
"Lỗ hổng? Theo dõi?"
"Đúng vậy, mọi hành động của chúng ta đều bị đôi mắt nào đó giám sát, nhưng bọn họ cũng không phải không có kẽ hở, một khi phá được kẽ hở này..."
Cậu nói đến đây thì dừng lại, như thể lo lắng có người nghe thấy, cậu mở lòng bàn tay cô ra, dùng ngón tay viết mấy chữ.
Cô hiểu đại khái được, là một khi phá được lỗ hổng thì bọn họ không còn bị trói chặt với nhiệm vụ mãi mãi nữa, hơn nữa còn có thể giữ lại món hàng.
"Thật sự có cơ hội như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹp
Lãng mạnTên truyện: Hạn sử dụng sắc đẹp Tác giả: Cư Cư Lai Cư Cư Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , NP Convert: May Edit & Bìa: Sodakiwi Số chương: 98 Văn án Trong một lần mua sắm trên mạng của Lâm Hiểu Nh...