Chương 28: Như bị nhìn trộm

550 23 1
                                    


Lâm Hiểu Nhân sợ đến mức mặt đỏ bừng, cô muốn tránh Ngôn Tuấn Duy ra theo bản năng, đưa tay che đi thân thể mình nhưng cuối cùng bị một tia lý trí ngăn lại.

Nhìn kỹ lại thì Ngôn Tuấn Đình hình như không tỉnh lại.

Hạ thể hai người vẫn đang ra vào liên tục, ngoại trừ tiếng tích tách của máy y tế thì chỉ còn tiếng da thịt va chạm có nhịp điệu kia.

Ngôn Tuấn Đình nằm bên cạnh vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mày của cậu lại nhíu chặt, gò má anh tuấn không hiểu sao lại ửng hồng, hô hấp phả ra mặt nạ oxy càng liên tục hơn.

Lúc này, thứ bên dưới lớp chăn kia lại càng phồng to hơn.

Tim Lâm Hiểu Nhân đập cực nhanh, cô đang do dự có nên nói cho người đàn ông đang tập trung ra vào đằng sau không, thân thể anh vừa hay che đi tầm mắt của Ngôn Tuấn Duy nên giờ phút này chắc là Ngôn Tuấn Đình không nhìn thấy phản ứng xấu hổ kia.

Phập phập...

Tiếng nước dâm vang vọng ngày càng vang dội, người đàn ông phía sau hơi thở trầm đục đầy dục vọng, phả lên tấm lưng cô kích thích khiến cô không nhịn được mà thở gấp, nhưng nhìn người có phản ứng sinh lý trên giường bệnh thì cô lại cố kiềm chế.

Một cảm giác kích thích như bị nhìn trộm, nhưng lại khiến cô nảy sinh khoái cảm điên rồ, dục vọng mạnh mẽ trút xuống khiến tiểu huyệt run rẩy co rút, khiến dương vật cương cứng của người đàn ông càng khó chịu.

"Ưm, sao em lại ướt thế này, có phải rất thích bị tôi làm không."

"Ư... anh nói gì vậy..."

"Nếu không phải vì nhiệm vụ thì thật sự muốn đặt em lên giường để xem dáng vẻ hiện giờ của em."

"A, đừng nói nữa..."

Ngôn Tuấn Duy vẫn liên tục thì thầm phả hơi thở bên tai cô, khiến cơ thể cô càng nhạy cảm, hơn nữa cô đã giữ mình hơn hai mươi mấy năm, sau khi được khai phá đã điên cuồng làm tình với đàn ông, chắc chắn là vô cùng mẫn cảm.

Hôm qua đã làm tình với Ngôn Tuấn Đình giả mạo hôm qua cả ngày, không ngờ đến đây lại tiếp tục bị chơi.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất thích, rất sướng!

"A, Lâm Hiểu Nhân... đừng kẹp chặt vậy... tôi sắp bắn."

"A..."

Cô rất xấu hổ, như vậy khiến cô lên đỉnh nhanh hơn, tiểu huyệt siết chặt cắn lấy dương vật thô to trong cơ thể.

"Anh đừng nói nữa, lỡ như đánh thức em trai anh thì sao. . .

"Nếu nó có thể tỉnh lại, tôi vui còn không kịp."

Một lần nữa, cô có thể chắc chắn rằng Ngôn Tuấn Duy thực sự không nhận thấy sự thay đổi của Ngôn Tuấn Đình trên giường bệnh.

Như thể cậu đang ở trong một giấc mộng xuân, hơi thở của cậu càng lúc càng nhanh, và chỗ phình ra của chăn cứng đến mức khó mà nhìn thẳng.

Lâm Hiểu Nhân muốn bỏ qua tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng không khỏi lẳng lặng nhìn cậu, cậu rất thanh tú và ưa nhìn, mặc dù cậu và Ngôn Tuấn Duy hoàn toàn là hai phong cách, nhưng có thể nhìn thấy đường nét lông mày và đôi mắt tương tự nhau.

Giữ nguyên tư thế một lúc lâu khiến cơ thể cô bắt đầu đau nhức, chân hơi tê dại, ngón chân mềm nhũn trên mặt đất lạnh lẽo, mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng cô trần truồng vẫn sẽ hơi lạnh, vừa rồi bởi vì cơ thể liên tục nóng lên không để ý, sau một lúc lâu, cô đột nhiên cảm thấy sự xâm lấn của cái lạnh, vì vậy cô không khỏi hắt hơi.

"Có phải hơi lạnh không? Chờ thêm một chút nữa, sắp xong rồi." người đàn ông hỏi với vẻ lo lắng, phần thân dưới của anh di chuyển mà không có một chút dừng lại, sức khỏe của anh thật đáng kinh ngạc, giữ nguyên tư thế như vậy mà không biết mệt mỏi, hơn nữa toàn là anh vận động. Lâm Hiểu Nhân đa số đều hưởng thụ, không mất sức gì.

"Còn bao lâu nữa?"

"Mười ba phút."

"A..."

Cô nghĩ đã lâu lắm rồi, nhưng cô không ngờ rằng chỉ mới mười bảy phút kể từ khi bắt đầu, điều đó có nghĩa là cô phải giữ hành động này trong một nửa thời gian nữa.

Không phải cô không thích làm tình anh, nhưng cô chỉ được giữ nguyên tư thế, phải đứng nhón chân hợp tác, thật sự rất mệt.

"Em ngồi xuống đi, tôi sẽ làm."

"Nhưng. Sẽ không mệt chứ?"

"Để đó cho tôi."

"Vậy là tốt rồi.

Khi âm thanh rơi xuống, ngón chân chống đỡ cơ thể cô đột nhiên thả lỏng sức lực, cả người thoải mái ngồi xuống, thân dưới của hai người bị ép chặt vào nhau, thời điểm nhiệt độ cơ thể tan chảy, chôn sâu vào trong

Gậy sắt cứng nóng đâm vào sâu hơn, va chạm liên tục tạo ra khoái cảm mãnh liệt.

Như thể cảm nhận được sự hưng phấn do sự kích thích này mang lại cùng một lúc, lực đẩy của Ngôn Tuấn Duy trở nên dữ dội hơn, và anh cực kỳ mạnh mẽ, dương vật đẩy vào cơ thể cô vừa cứng vừa nóng, khuấy động nước dâm của cô và phun ra ướt sũng.

"A..."

Cô gần như hét lên, rồi vội vàng cắn môi lại, cố gắng kiềm chế tiếng rên sung sướng.

"Muốn kêu thì kêu đi, tôi muốn nghe em rên."

"A ư!"

Phản ứng của cô dường như kích thích người đàn ông, khiến anh di chuyển ngày càng điên cuồng, và hai bộ ngực trắng như tuyết phía trên rung động dữ dội vì sự va chạm mạnh bạo này.

"Ư ưm..."

Cô không nhịn được phát ra một tiếng thở hổn hển dâm đãng gợi cảm, sợ tới mức nhanh chóng cắn môi, sợ rằng âm thanh sẽ vang ra bên ngoài.

"Em rên hay lắm."

"Đáng ghét..."

Bỗng chốc cô nhìn xuống, trùng hợp đối diện với đôi mắt hơi hé mở của Ngôn Tuấn Đình trên giường!

Bỗng chốc cô nhìn xuống, trùng hợp đối diện với đôi mắt hơi hé mở của Ngôn Tuấn Đình trên giường!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ