Chương 16: Dùng thứ như vậy có thể thỏa mãn sao?

1.4K 34 0
                                    


Lâm Hiểu Nhân rùng mình, theo bản năng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, đây là nơi duy nhất mà cô có thể bị theo dõi, nhưng tòa nhà cách rất xa cô, cô không thể bị chụp trừ khi dùng máy ảnh có độ phân giải cao.

Cô hoảng loạn lấy khăn tắm che trước ngực, nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại, cô thậm chí còn không dám trần trụi đi ra ngoài phòng tắm, vội vàng lau ấy cái sau đó khoác áo choàng tắm ra phòng khách.

Cô nhìn cửa sổ hồi lâu, nhưng không có kính viễn vọng nên không thể thấy rõ tình huống phía đối diện, chỉ có thể phản đoán từ góc độ, có lẽ chụp từ tầng mười trở lên.

Cô cầm điện thoại rồi nhanh chóng gọi vào dãy số kia, muốn mắng chửi tên biến thái kia nhưng lại có thông báo đã tắt máy.

Nghĩ đến từ trước đến nay cô vẫn luôn để mở cửa sổ nhỏ đó trong phòng tắm thì sống lưng lạnh toát, nhưng tại sao trước kia tên biến thái kia không chụp mà lại trùng hợp chụp được vào lúc này? Có lẽ căn nhà đó có người mới chuyển đến.

Đúng lúc cô đang bực bội thì chuông cửa nhà mình vang lên, cô sợ không biết có phải biến thái đến cửa tìm không, cảnh giác cầm chày cán bột từ trong bếp ra, quan sát tình huống bên ngoài qua mắt mèo.

Ngoài cửa là một anh chàng trẻ đội mũ lưỡi trai, mặc đồng phục giao hàng màu xanh hồng đang cầm một hộp hàng trong tay, mũ lưỡi trai kéo thấp không thấy rõ mặt, nhưng đúng là cô đã mua mấy thứ trên mạng, tính thời gian thì cũng đúng lúc này giao đến cho nên lập tức lơi lỏng phòng bị, tiện tay ném chày cán bột lên sofa, mở cửa ra.

Cửa mở, một người cao lớn, ngoại hình sáng sủa, mày rậm mắt to, ngũ quan điển trai, đang cầm một thùng hàng chuyển phát nhanh, nở nụ cười sáng lạn với Lâm Hiểu Nhân, đôi môi đỏ hồng cong lên lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt sáng ngời trong trẻo với nụ cười vô hại, khiến người ta muốn đến gần.

"Chị gái nhỏ, hàng của chị đến rồi."

"A..."

Khi ba chữ "chị gái nhỏ" này vang lên, Lâm Hiểu Nhân lập tức thấy da đầu tê dại! Không ngờ tên biến thái cuồng nhìn trộm này lại có gương mặt đẹp trai tuấn tú như vậy!

Phản ứng đầu tiên của cô là xoay người cầm lấy chày cán bột, may mắn là nó ở gần, cô nắm chặt lấy gậy gỗ và điện thoại để báo cảnh sát đề phòng bất kỳ lúc nào, chỉ thấy người đàn ông chặn cửa lại, để hộp hàng xuống, thân thủ nhanh nhẹn vọt vào trong nhà đóng cửa lại, động tác thậm chí nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.

"Tên biến thái này! Anh mà đến gần tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Chị gái nhỏ, trước tiên đừng nóng giận, nghe tôi nói." Anh ta vẫn thản nhiên cười rạng rỡ, vẻ mặt vô tội, quả thực rất khó liên tưởng anh ta đến kẻ biến thái cuồng theo dõi.

"Anh muốn nói gì hả tên cuồng rình trộm kia!"

Cô cảnh giác nắm chặt điện thoại, đã bấm số 110 và chuẩn bị ấn gọi.

Người đàn ông giơ hai tay ra tỏ ý đầu hàng, vừa nhìn chày cán bột trong tay cô mà vừa tỏ ý xin lỗi: "Dùng thứ như vậy có thể thỏa mãn sao?"

Cô nghe hiểu ẩn ý của người đàn ông, càng nắm chặt chày cán bột hơn, mặt mày đỏ lên: "Đồ biến thái!"

Đột nhiên đôi mắt người đàn ông hiện lên tia sắc bén, anh ta nắm chặt khoảnh khắc Lâm Hiểu Nhân chậm chạp, nhanh tay lẹ mắt xông đến, đoạt lấy gậy gỗ và điện thoại trong tay cô, để phóng nó ra bàn cơm phía sau, sau đó lập tức áp cả người cô lên sofa.

Cô bị thân thể nặng nề của anh ta chặn lại, nhưng phía trên gương mặt người đàn ông vẫn hiền lành vô hại ngây thơ, khi gần sát cô, bị đè nặng như vậy khiến thân thể mẫn cảm của cô càng khô nóng hơn, vô tình vật riêng tư của người đàn ông đặt ở giữa hai chân cô, áo choàng tắm bị làm lỏng ra, thân thể ẩm ướt như ẩn như hiện, khiêu khích cậu nhỏ của anh ta cứng lên, lập tức chọc vào âm đạo trần trụi của cô.

"A... anh, anh muốn làm gì..."

"Chị gái nhỏ, tôi cũng không muốn nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện thô lỗ như vậy." Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, sau khi khởi động thì nhìn màn hình: "A, sắp hết thời gian rồi, tôi đang vội."

Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Hiểu Nhân hốt hoảng, chẳng lẽ người đàn ông này cũng đang làm nhiệm vụ?

[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ