|vụ án thứ tư: đi đêm lắm có ngày gặp ma|

870 88 1
                                    

Prologue: Khách quen của ngục giam.

"Jun, anh có gì muốn đưa cho em không?" thời gian thăm hỏi đã sắp kết thúc, người thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt, không nỡ buông ra.

"Thư tháng này, anh muốn về nhà tự mình đọc cho em nghe, nên không đưa cho em." người đàn ông dáng vóc cao lớn trong bộ đồng phục tù nhân, nhìn rất nổi bật giữa đám tội phạm nhếch nhác kia, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào thanh niên phía đối diện.

"Được, tuần sau em đến đón anh." người thanh niên hiểu rõ quy định của nhà tù hơn ai hết, dù có miễn cưỡng thế nào cũng đành phải nói lời từ biệt, "Nhớ cạo râu sạch sẽ chờ em nhé."

"Hạo!" Gần tới cửa, hắn không nhịn được kêu lên một cái tên tiếng Trung. "Đừng đến muộn đấy."

"Em biết rồi!"

Thừa dịp cuối tuần, Hong Jisoo và Jeon Wonwoo đến nhà tù để đưa cho Hajun ít nhu yếu phẩm.

Tình hình của Hajun dạo này không ổn lắm, ý đồ muốn tự sát biểu hiện rất rõ, Cục trưởng Thành phố cân nhắc đến tuổi tác và hoàn cảnh đặc biệt nên đã chuyển cậu bé từ trại giam cho trẻ vị thành niên đến phòng chăm sóc đặc biệt của nhà tù để tự tay ông coi sóc cậu bé.

"Hajun à, kể em chuyện này, cả ba tên tội phạm kia đều bị phán tử hình rồi, tháng sau sẽ thi hành án." án tử hình từ lúc xét xử đến lúc thi hành mất chưa đến tháng, chuyện này cực kì hiếm thấy xảy ra trong lịch sử luật pháp của Hàn Quốc.

Đúng vậy, cả ba tên đều bị tử hình, không một tên nào có thể trốn thoát.

Cũng không biết nên vui hay nên tiếc mà hai tên từng bị Hajun đâm mấy tháng trước không bị gì. Tiếc vì chỉ sau hai ngày cấp cứu, bọn chúng vẫn an toàn giữ được cái mạng. Còn vui vì Hajun không phải gánh thêm tội giết người trên lưng.

"Tháng sau sao... Rốt cuộc thì..." Hajun cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc trên gương mặt không còn chút sức sống nào.

"Hajun này, ba năm rất ngắn, đợi khi em được thả tự dọ cũng đã hơn 18 tuổi rồi, đến lúc đấy em có thể thực hiện tâm nguyện của Lee Sanghoon, sau này sống một đời thật khỏe mạnh."

//

Vừa từ nhà tù bước ra, Hong Jisoo và Jeon Wonwoo liền chạm mặt Xu Minghao, ngàn lần bọn họ không ngờ tới ở nơi này mà vẫn gặp được người quen.

Xu Minghao tâm tình có vẻ khá tốt nên tốc độ đi rất nhanh, không hề chú ý đến hai người đang vẫy tay chào mình, "Jeon Wonwoo, em nói xem Cục trưởng Xu đi đâu mà gấp thế nhỉ?"

"Em không biết..."

Mới mười phút trước, Jeon Wonwoo vẫn đang giải quyết thủ tục cho Lee Chan nhậm chức ở Cục cảnh sát, và chỉ mười phút sau bây giờ anh đã ngồi ở ghế phụ cạnh Kim Mingyu với chiếc xe đang thẳng tiến ra bờ biển ở ngoại ô thành phố.

Kim Mingyu đang chở Jeon Wonwoo, Chwe Hansol, Boo Seungkwan, còn Kim Yugyeom không thể lái xe vì bị gãy tay nên buộc phải ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng của Lee Seokmin cùng Hong Jisoo.

meanie; đội đặc ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ